Tôi đã trải qua hai lần chết thảm, và cả hai lần đều do tin lời, tin người. Lần đầu tin hệ thống và Cố Thời Nguyệt, lần thứ hai tin rằng chỉ cần im lặng và cẩn trọng thì sẽ an toàn. Nhưng kết quả thì sao? Vẫn là cái chết.
Lần này, tôi quyết định phản công. Không thèm đợi hệ thống lên tiếng, không bàng quan ngó lo nữa.
Người đời nói: “Người hiền thì sống lâu” – là sống lâu trong lòng người khác, còn bản thân thì chết sớm. Tôi thì không muốn chết nữa.
Tôi muốn diễn. Diễn vai em chồng độc ác, nhưng thông minh. Một loại độc ác có lý lẽ, có đạo đức xã hội, có giấy chứng nhận "không động tay động chân".
Mở màn là kế sách đầu tiên – bẫy nước hoa sen.
Chuyện là thế này.
Tô Nhược Y có một thói quen: mỗi sáng sớm đều đi dạo vườn sen, vờ ngắt vài cành mang về cắm, sau đó được hạ nhân ca tụng là "gần gũi thiên nhiên, không kiêu sa lòe loẹt như Minh Nguyệt cô nương".
Cố Thời Nguyệt thì tinh tế hơn. Nàng ta không dạo vườn, nàng ta… rón rén bước sau.
Đúng vậy. Sau ba hôm rình bụi tre, tôi phát hiện: mỗi khi Tô Nhược Y đi vườn sen, thì sau lưng nàng ta luôn có một cái bóng lướt nhẹ như ma nữ – chính là Cố Thời Nguyệt. Rất đúng giờ, rất kiên nhẫn, và rất lén lút.
Vì sao ư?
Vì trong tay ả, luôn cầm một thứ: gói phấn dưỡng da tự chế, mỗi lần sẽ lén thoa lên lá sen mà chị dâu hay chạm vào.
Loại phấn ấy thì không gây chết người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-cuu-cua-nu-phu-phao-hoi/2854118/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.