Nhưng làm cho người bất ngờ chính là tuy lực lượng một quyền thật mạnh, thậm chí đủ đánh nát ngọn núi, nhưng động khẩu vẫn bình yên vô sự, không hề có chút sứt mẻ.
- Làm sao có thể, điều này…sao có thể?
Tô Anh không khỏi kinh hô.
Dương Lỗi vô cùng kinh ngạc, thật ngoài ý muốn, động khẩu lại khủng bố như vậy?
Dương Lỗi nhíu mày, trong tay xuất hiện Phong Ẩn đao.
- Thiên Đao Nhất Thức!
Giờ khắc này Dương Lỗi mở mắt, khẽ quát một tiếng.
Trường đao chậm rãi hạ xuống, tốc độ thong thả.
- Đinh, chúc mừng ngoạn gia lĩnh ngộ Thiên Đao Nhị Thức.
- Sư đệ đang làm gì vậy…
Tô Anh khó hiểu nói.
Vừa dứt lời, thanh âm tiếng đá vỡ vang lên.
Tường đá ầm sầm sụp xuống, vô số hòn đá vỡ đầy đất.
Tô Anh trợn tròn mắt, tràn đầy vẻ khó tin, một quyền cương mãnh cũng không đánh vỡ được động khẩu, nhưng một đao nhẹ nhàng lại có thể chém nát tường đá.
- Sư đệ, ngươi…ngươi làm như thế nào? Chẳng lẽ…chẳng lẽ khi nãy ngươi cố ý?
Tô Anh kêu lên.
- Sư tỷ, nhanh chóng bắt lấy hoàng kim trư, nếu không nó lại chạy trốn.
Dương Lỗi nói.
Lúc này Tô Anh nổi giận đùng đùng lao vào bên trong.
Dương Lỗi hoảng sợ vội vàng ngăn cản:
- Chậm, chậm, sư tỷ chậm đã.
- Sư tỷ không nên gấp gáp, hoàng kim trư không chạy được đâu, nơi này không đơn giản như vậy, có cấm chế cùng cơ quan, nếu không cẩn thận chạm vào sẽ không tốt.
Dương Lỗi giải thích.
Hoàng kim trư nhìn thấy Dương Lỗi run rẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-luyen-toan-nang/1225506/chuong-833.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.