Bụi mù tan biến, cự thú cùng cự mãng vẫn đối lập, đưa mắt nhìn nhau. Đôi bên đều cảm thấy đối phương cường đại, không còn vẻ uy phong lẫm lẫm như trước, có vẻ chật vật, lông mao trên thân cự thú rơi xuống không ít, trên mặt đất còn lưu lại vết máu.
Mà cự mãng cũng không tốt hơn chút nào, vảy rớt không ít, lộ ra huyết nhục vàng óng.
Nhưng cả hai đều dùng ánh mắt tràn ngập hận ý nhìn đối phương, tựa như kẻ thù một mất một còn.
Khắp chung quanh tràn đầy hố sâu, tỏ rõ trận chiến đấu này thật khủng bố kịch liệt.
…
Lúc này hoàng kim trư bị phi đao đánh trúng hậu môn, nhất thời không còn biện pháp tiếp tục chạy trốn, thân thể tròn vo lăn lộn trên mặt đất.
Đợi khi Dương Lỗi đến gần, hoàng kim trư còn phát ra tiếng rên “ô ô” không ngừng.
Khóe mắt nó còn có nước mắt to như hạt đậu.
Một màn này làm Dương Lỗi dở khóc dở cười, không ngờ đầu yêu thú này còn biết khóc, không nghĩ tới nó học được biểu tình của nhân loại, bộ dạng nước mắt lưng tròng thoạt nhìn thập phần đáng thương.
- Thật tội nghiệp.
Nhìn bộ dạng đáng thương của hoàng kim trư, Tô Anh không khỏi đồng tình:
- Sư đệ, hay là chúng ta thả nó đi, xem nó đáng thương như vậy.
Lời của Tô Anh làm Dương Lỗi không khỏi trợn mắt, hắn không khỏi buồn bực, Tô Anh thật sự là tiểu ma nữ của Tô gia sao?
- Sư tỷ, tuyệt đối không được, chúng ta không thể buông tha cho nó, vạn nhất nó gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-luyen-toan-nang/1225508/chuong-832.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.