- Dương đại ca trêu chọc ta.
- Đây là lời nói thật, ngươi không tin thì hỏi Niệm Từ xem, Dung nhi có phải là một đại mỹ nữ không? Đương nhiên Niệm Từ của chúng ta cũng vậy.
Dương Lỗi mỉm cười nhìn hai nữ nói.
. . .
Vốn Dương Lỗi muốn sớm chấm dứt chuyện ở Quy Vân Trang một chút, bất quá cuối cùng nhất vẫn quyết định lưu lại thêm một tí, hơn nữa, hắn đã từng nói qua sẽ cùng Hoàng Dung Mục Niệm Từ hảo hảo đi du ngoạn phong cảnh Thái Hồ một chuyến, lúc trước bởi vì có chút gấp nên cũng không được tận hứng, cho nên buổi chiều liền lần nữa chèo thuyền du ngoạn trên Thái Hồ.
Ba người cùng một chỗ, quả thật cực kỳ vui vẻ.
Ngày thứ hai, hai chân Lục Thừa Phong đã tốt hơn phân nửa, đã sớm có thể đi lại, bất quá muốn triệt để khôi phục lại trạng thái trước khi bị thương cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, dù sao cũng phải có quá trình. Đương nhiên nếu như Dương Lỗi dùng Quang Minh Trị liệu phù thì cũng không cần thời gian dài như vậy làm gì.
Trong chính điện Quy Vân Trang, Dương Lỗi ngồi ở trên chủ vị.
- Kỳ thật lần này ta đến Quy Vân Trang, là có mục đích.
Dương Lỗi nhìn Lục Thừa Phong, ngừng chút lại nói tiếp:
- Ta muốn Quy Vân Trang các ngươi tiếp nhận sự lãnh đạo của ta, nói cách khác, ta muốn Quy Vân Trang trở thành thế lực dưới trướng ta, tranh giành thiên hạ cho ta.
- Cái này. . . Cái này Dương công tử có ý là?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-luyen-toan-nang/1225965/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.