- Điều này sao có thể?
Nghe được lời Dương Lỗi nói, hắn vốn đang có chút tin tưởng nhưng giờ đã không dám tin nữa, một giờ, chuyện đó căn bản không thực tế, trừ phi là tiên nhân thì còn được.
- Lục sư huynh, Dương đại ca nói chỉ cần một giờ, vậy thì khẳng định chỉ cần một giờ.
Hoàng Dung thấy bọn họ không tin, hơi có chút bất mãn, trong miệng nói.
- Ha ha, không tin cũng là bình thường, đợi lát nữa xem kết quả thì sẽ biết.
Dương Lỗi mỉm cười:
- Ở đâu có gian phòng, dẫn ta đi qua.
Lục Quán Anh thấy Dương Lỗi nói như vậy liền vội phụ giúp cha mình, sau đó nói với Dương Lỗi:
- Bên này, bên này.
Hắn cũng không lo lắng Dương Lỗi sẽ làm gì cha mình, dùng võ công của hắn, nếu như muốn đối phó cha mình thì quả thực quá dễ dàng, mặt khác hắn là trượng phu của Tiểu sư muội cha mình, tất nhiên sẽ không động thủ với cha mình rồi, không có lý do gì phải làm thế cả, cho nên cũng không lo lắng.
- Dung nhi, niệm từ, các ngươi trước ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi một chút sẽ trở lại.
Dương Lỗi quay người nói với Hoàng Dung và Mục Niệm Từ.
- Đã biết, Dương đại ca.
Hoàng Dung gật đầu nói:
- Ngươi không cần lo lắng cho ta và Niệm Từ muội muội đâu.
Dương Lỗi sau khi đi theo Lục Quán Anh tiến vào phòng liền nói với Lục Quán Anh:
- Ngươi đi lấy chút ít nước đến đây.
Lục Quán Anh nghe vậy gật đầu, quay người đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-luyen-toan-nang/1225967/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.