Dương Lỗi nói xong từ trong trữ vật giới chỉ xuất ra một quyển sách, đó chính là Cửu Âm Chân Kinh bản đầy đủ, hôm nay mình đã học xong Cửu Âm Chân Kinh, cái này cũng không cần phải giữ lại làm gì nữa, hơn nữa Cửu Âm Chân Kinh hắn đã ghi tạc trong óc rồi.
Hoàng Dung nghe vậy sắc mặt đỏ bừng, ngón tay trắng nõn không ngừng véo lấy góc áo, cúi đầu không nói lời nào.
Thấy con gái mình bộ dạng như vậy, tăng thêm bị Dương Lỗi chọc giận, Hoàng Dược Sư liền hừ lạnh một tiếng:
- Ngươi tên là gì, ngươi cho rằng ta chắc chắn sẽ gả con gái cho ngươi sao?
Dương Lỗi cũng không tức giận, mỉm cười nói:
- Sẽ vậy, bởi vì ngươi là Đông Tà, sẽ không nhìn con gái mình mất hứng, hơn nữa ta còn có thể cho ngươi một ít thứ, khiến võ công của ngươi càng tiến một tầng, cho ngươi thấy cái gì là tu luyện chân chính, cái gì là võ đạo.
Hoàng Dược Sư vốn rất tức giận lại lạnh lùng nhìn hắn nói:
- Tốt, vậy ngươi ngược lại nói xem thử, ngươi có thể cho ta cái gì? Khiến võ công của ta lai tiến một tầng? Ngươi cũng biết đấy, đã đến cấp độ này của ta, muốn lại tiến một bước, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy đấy sao? Ngươi có biết ta đã ở cảnh giới này bao nhiêu năm không?
Dương Lỗi nghe vậy nở nụ cười:
- Ngươi cho rằng võ công của ta như thế nào?
Dương Lỗi không trực tiếp giải thích, mà mỉm cười nhìn Hoàng Dược Sư.
- Ở tuổi của ngươi, có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-luyen-toan-nang/1225969/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.