Dương Lỗi nghe vậy lập tức im lặng.
- Aizz. . . Vốn cũng định cho người nào đó một cái, nhưng nếu người nào đó đã không muốn vậy thì.., quên đi.
Nói xong hắn liền tiến về trước.
Lâm Lung cũng là nữ nhân, đối với các loại đồ trang sức xinh đẹp tự nhiên cũng rất muốn đấy, nhưng tuy rằng muốn cũng không thể khuất phục được.
Hơn nữa nàng còn nhớ kỹ tao ngộ của tiểu thư Lâm Triều Anh.
Bất quá nàng cũng không bỏ đi, giao Tiểu Long Nữ giao cho Lý Mạc Sầu, bản thân thì lại đuổi theo Dương Lỗi.
- Đuổi theo rồi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đi theo nữa chứ?
Thấy Lâm Lung đuổi kịp, Dương Lỗi cười ha ha.
- Hừ, nhanh lên, ta ngược lại muốn xem thử có thật có Tiên Thiên Công, Cửu Âm Chân Kinh gì đó không. Lâm Lung ta ở tại Cổ Mộ nhiều năm như vậy, cũng chưa từng biết đến, ngươi làm sao có thể biết được.
Lâm Lung hừ lạnh một tiếng, theo thật sát sau lưng Dương Lỗi.
Dương Lỗi cứ đi mãi đi mãi, rốt cục tới trong một mộ thất, bên trong đặt mấy cổ thạch quan.
- Ngươi. . . Ngươi tới nơi này làm gì?
Lâm Lung thấy hắn rõ ràng đến nơi này, không khỏi tức giận:
- Ngươi đừng xằng bậy.
- Yên tâm, ta sẽ không xằng bậy đâu.
Dương Lỗi cười cười, dựa theo tin tức trong Thần Điêu nội dung cốt truyện đã nói, hắn liền xốc lên chiếc thạch quan thuộc về Tiểu Long Nữ kia.
- Ngươi. . .
Thấy động tác của Dương Lỗi, trong lòng Lâm Lung tức giận, liền muốn quát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-luyen-toan-nang/1226012/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.