Nói xong bàn tay lớn c ủa Dương Lỗi lại lần nữa đặt nơi bờ mông Lâm Lung.
- Ngươi. . . Ngươi không nên cử động, ta. . . Ta không nói còn không được sao.
Thân thể Lâm Lung run lên, mềm yếu xuống, thở hổn hển nói.
Thấy nàng như vậy, Dương Lỗi ngược lại cực kỳ kinh ngạc, mình còn chưa làm gì cả, cô nàng này rõ ràng đã thở hổn hển rồi, cái này cũng quá nhạy cảm đi? Khiến cho trong lòng Dương Lỗi cũng nổi lên một mảnh lửa nóng, Dương Lỗi cũng người từng trải, nhưng ở kiếp này, còn chưa bao giờ thân mật qua với bất kỳ nữ nhân nào, hôm nay chính là lần đầu tiên, nó đã khởi gợi lên dục hỏa của Dương Lỗi.
Nội tâm cũng rục rịch.
Dương Lỗi hít một hơi thật sâu, yên lặng vận khởi Băng Tâm Quyết, lúc này mới áp chế dục niệm xuống, Lâm Lung này tuy rằng tuổi đã hơn ba mươi, nhưng dáng người lại nhất lưu, thoạt nhìn cũng chỉ chừng hai mươi, làn da trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, so với những tiểu cô nương hai mươi tuổi chỉ có hơn chứ không kém.
- Lâm tiền bối, ta nói, ngươi nếu lại động thì ta sẽ không khách khí nữa đâu.
- Ngươi. . . Làm sao ngươi biết ta họ Lâm, có phải Mạc Sầu nói cho ngươi không?
Lâm Lung cũng không dám lại động nữa, sợ Dương Lỗi sẽ có cử động quá phận gì đó.
- Cái này. . . Tự nhiên không phải, về phần ta làm sao biết ngươi họ gì thì nếu ta nói đây là do Thượng Thiên an bài, ngươi có tin không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-luyen-toan-nang/1226043/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.