“Mọi người chạy mau! Giặc cỏ núi Tượng Táo đến cướp huyện thành!”
“Chư hại hãy chạy nhanh lên, giặc đến huyện thành rồi!”
“….”
Đột nhiên đang đêm khuya thanh vắng xảy ra chiến tranh, làm cả huyện Hạ Thái nhốn nháo khẩn trương.
Từng nhà thắp đèn sáng trưng, tiếng người la hét, tiếng chó sủa vang lên cực kì hỗn loạn, người dân theo bản năng thu thập hành lý, mang hết toàn bộ lương thực dự trữ trong nhà bỏ vào bao tải, dắt díu vợ con chạy ra ngoài đường bỏ trốn.
Vương Lam đang ngái ngủ giật mình tỉnh dậy, lờ mờ nghe tên nào la hét bên tai, vội vàng dụi mắt rồi đánh thức Trương Hổ đang ngủ như chết bên cạnh, vừa giúp hắn mặc quần áo vừa bảo:
“Tiểu Hổ ngoan nhé, mẹ dẫn con đi tìm cha.”
Đối với một người vợ sống dời dân dã như Vương Lam, chỉ cần có Trương Hổ và Trương Liêu bên cạnh, nàng chẳng sợ sơn tặc hay hải tặc gì đó công thành, cho dù lúc này chồng nàng vẫn đang bị tống vào tù. Trương Hổ tuổi còn quá nhỏ, cũng mặc kệ bên ngoài ầm ĩ cỡ nào, hắn vừa nghe mình sắp được gặp cha nên bắt đầu trở nên vui vẻ, cực kì ngoan ngoãn mặc quần áo tử tế, đi theo mẫu thân đến nhà tù Hạ Thái.
Lúc họ dắt tay nhau đi đến huyện phủ, vừa hay đụng phải Điển Vi đang dẫn quân hộ vệ xông tới chiến trường. Vì vậy Điển Vi nhắc nhở:
“Xin Vương cô nương an tâm, một đám sơn tặc nhỏ bé núi Tượng Táo mà thôi, chỉ cần có Điển Vi ở đây, Hạ Thái vĩnh viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-wechat-than-cap-tai-tam-quoc/36252/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.