Trương Chiêu tất nhiên không biết vì sao Viên Hoàn lại kinh ngạc như vậy, tưởng hắn bị dọa cho mất hồn nên vội vàng giải thích:
“Chủ công hãy bình tĩnh, trên núi Tượng Táo có một nhóm sơn tặc, kẻ cầm đầu tên Tưởng Khâm, ta nghe nói người này lúc còn nhỏ bắn cung cưỡi ngựa thành thạo, từng mơ ước làm một đại tướng rong ruổi chiến trường. Vì vậy hắn vào núi làm cướp nhưng bình thường gặp người khác vẫn tự xưng là tướng quân!”
Viên Hoàn suy ngẫm một hai rồi nói:
“Ồ, hóa ra là thế. Tử Bố, nếu ngươi quen người này, vậy chắc ngươi cũng biết đạo đức của hắn ra sao nhỉ?”
Trương Chiêu cúi người thưa:
“Bẩm chủ công, tại hạ chỉ nghe lời đồn dân gian mà thôi. Người này mặc dù lên núi làm cướp nhưng chưa từng cướp con dân cùng khổ, thậm chí khi cướp những tên gian thương quý tộc đều sẽ trích ra một ít để phân phát cho người dân gần đó.”
Viên Hoàn âm thầm thở phào:
“Chà, thật không nghĩ tới hắn vẫn biết lễ nghĩa quân tử.”
“Thưa vâng. Nhưng…. Chậc, thật sự tại hạ cảm thấy kì quái. Trên lý thuyết, người này ghét ác như cừu, căm ghét hành động bỏ mặc dân chúng của nhà họ Viên đến tận xương tủy, vì sao lại trợ giúp Viên Diệu gây ra họa bất nghĩa?”
Viên Hoàn khoát tay:
“Hừ! Chuyện này dễ hiểu mà, bản thiếu chủ cùng huynh trưởng đều xuất thân từ nhà họ Viên, bọn ta đang đấu đá nội bộ, hắn chắc sẽ nghĩ cả hai đều sâu mọt như nhau, chết đứa nào hay đứa đó.”
Trương Chiêu lập tức hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-wechat-than-cap-tai-tam-quoc/36253/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.