Thiếu Thiên ngồi bên cạnh bọn họ , nhìn ly rượu, lắc nhẹ, uống một ngụm :
" Ngọc Tuyền, rốt cuộc em đã phải chịu bao nhiêu tổn thương chứ ? "
Sau đó, nhìn từng người, từng người một, chậm rãi mở miệng:
\- Bọn mày hối hận chưa ?
\- Hối hận rồi.
Lãnh Kỳ thì tu hết chai rượu, ánh mắt trở nên điên cuồng nói:
\- Muộn rồi.
Hối hận cũng muộn rồi.
Cô ấy bảo muộn rồi.
Bố tôi cũng bảo muộn rồi.
Tôi cũng biết là muộn rồi.
Trác Nhiên nhàn nhạt hỏi :
\- Cậu cùng cô ấy nói chuyện à ?
Mấy người còn lại cũng chăm chú lắng nghe:
\- Đúng vậy.
Cách đây từ hai tuần trước.
Trác Nhiên nói tiếp:
\- Cô ấy nói với cậu những gì ?
Hắn cười khổ, những giọt nước mắt rơi xuống gương mặt yêu nghiệt, hắn nói:
\- Cô ấy muốn đoạn tuyệt với tôi, cô ấy nói thật ra cô ấy không yêu tôi.
Cô ấy chỉ vì thấy tôi thân thiết với Đường Huyền Vy kia nên mới tiếp cận tôi, quyến rũ tôi.
Hắn nhìn Trác Nhiên hỏi:
\- Cậu ngủ với Đường Huyền Vy rồi đúng không ? Cậu cùng với mấy người kia ngủ mấy Đường Huyền Vy rồi đúng không ?
Trác Nhiên nhẹ giọng, ánh mắt hiện ra ý cười nói:
\- Lãnh Kỳ chẳng nhẽ bây giờ cậu lại trách bọn tôi ăn cô ta mà không rủ cậu sao?
Lãnh Kỳ nhìn ánh mắt của Trác Nhiên giễu cợt nói:
\- Các người ngủ với nhau để cho cô ấy biết được.
Haha ...!còn chơi P4 nữa chứ.
Nhưng thật may mắn là không có tôi, đúng là phải cảm ơn cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-khong-cong-luoc-nam-than/2234146/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.