Trác Nhiên cười lớn:
\- Haha...!tao luôn có một thắc mắc , từ trước đến giờ cô ấy không bao giờ lạnh lùng với tao như vậy, tại sao bây giờ lại thành ra như thế thì ra cô ấy biết hết mọi chuyện cô ấy biết hết ha ha.
Thuần Dục như đang lẩn tránh điều gì đó, nói:
\- Tao về đây, chúng mày nhớ mai phải tham gia cuộc thi đó.
Hắn chạy thật nhanh về.
Như đang trốn chạy trốn điều gì thật đáng sợ vậy.
Mấy tên kia thấy thế cũng lắc đầu , về sau thì say không thấy trời đất gì nữa cũng mò về nhà.
Tước Dục Minh ở trên lầu nghe hết mọi chuyện càng tò mò người tên Ngọc Tuyền này hơn.
\- Ngọc Tuyền , cô rốt cuộc là ai mà có thể khiến cho những người cao cao tại thượng , lạnh lùng tàn nhẫn này khóc vì cô cơ chứ.
Có Thể khiến cho bọn họ điên điên dại dại như thế này.
Ta thật sự muốn biết cô là người như thế nào.
Tại biệt thự của Lãnh Kỳ
Vẫn như mọi ngày, anh trở về với tình trạng say xỉn, anh lên phòng, căn phòng này của anh tràn ngập những hình ảnh , đó là ảnh của một người.
Người này không ai khác là Ngọc Tuyền.
Hắn đi lại một bức ảnh ở gần đó.
Bức tranh này, trông cô như một ánh mặt trời tỏa nắng.
Nụ cười của cô thật chói chang biết bao.
Hắn đi lại hôn gương mặt của cô, nói:
\- Tuyền Nhi, em nói anh thật sự hèn nhát, khinh bỉ anh không đủ bản lĩnh để theo đuổi người mình yêu.
Vậy anh sẽ theo đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-khong-cong-luoc-nam-than/2234148/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.