Cô bắt đầu tự luyến
" Thật không ngờ Lãnh Kỳ hắn ta lại có bộ trang phục này.
Không hổ là thiết kế mình tốn công giành một ngày để làm bộ đó.
Từng mũi kim , sợi chỉ cũng là mình khâu.
Được một mỹ nam mặt lên như vậy cũng không tệ.
"
Trác Nhiên thì sao.
Hắn mặc cho mình bộ trang phục màu trắng.
Kết hợp với mái tóc màu bạch kim, đôi mắt đỏ làm cho hắn phải nói là vô cùng yêu nghiệt hắn toát lên vẻ lạnh lùng không kém phần tàn nhẫn.
Bây giờ cô cũng đã biết tại sao đội hắn lại thắng rồi.
Chỉ cần vẻ đẹp của hai người kia cũng đủ thu hút tất cả các Fan nữ rồi.
Quan trọng phải là giọng hát.
Cô sẽ tận hưởng ngày hôm nay.
Lãnh Kỳ cất giọng lạnh lẽo vang lên:
\- Bài hát này tôi xin gửi tặng cho người con gái mà tôi yêu nhất.
Tôi muốn nói với cô ấy rằng "anh yêu em.
"Chúng tôi xin trình bày bài hát có tất cả nhưng thiếu em.
Lãnh Kỳ nghĩ:
" Tuyền Nhi, em có nghe thấy không, anh yêu em."
Anh đưa mắt nhìn về phía cô, thấy khuôn mặt vô cảm của cô lòng khẽ chùng xuống, hắn sẽ cho cô thấy hắn hoàn hảo như thế nào.
Nhạc nhạc nhạc nhạc
Anh đang trong từng ngày nhìn em đổi thay
Anh chưa bao giờ nghĩ là nhanh đến vậy
Có những nỗi buồn ...!từ ở đâu chẳng một ai muốn nhưng tại sao
Một người nơi nao tự nhiên cướp lấy em đi bằng cách nào
Duyên nợ mình trả hết cho nhau thật vậy sao
Giọt nước mắt anh rơi hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-khong-cong-luoc-nam-than/2234150/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.