Tôi tên là Lãnh Kỳ.
Chấp niệm duy nhất của cuộc đời tôi chỉ có cô ấy \- Lãnh Ngọc Tuyền.
Tôi sinh ra đã được đặt ở cô nhi viện.
Tôi thật sự rất khao khát và ngưỡng mộ những người có được tình yêu thương của cha mẹ.
Mọi người ở cô nhi viện nói từ nhỏ tôi đã rất thông minh.
Cuộc sống của tôi thật nhàn chán.
Đến một ngày , năm ấy tôi 12 tuổi , tôi được một người đàn ông nhận nuôi , nhìn ông ấy có vẻ là người tốt.
Tôi được ông ấy đưa về nhà.
Có vẻ ông ấy rất giàu.
Ông ấy nói từ giờ tôi sẽ là đại thiếu gia nhà họ Lãnh.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy.
Lúc đó cô ấy chỉ mới 10 tuổi thôi.
Hình như cô ấy bị bệnh thì phải.
Tôi đi hỏi ông , ông ấy nói cô ấy tên là Lãnh Ngọc Tuyền.
Ông ấy bảo cô ấy bị trầm cảm , ông ấy chỉ nói qua về chuyện anh trai và em gái của cô một chút.
Sau khi nghe xong tôi cảm thấy cô ấy thật sự rất đáng thương , làm cho tôi có cảm giác muốn bảo vệ cô ấy.
Sau đó tôi tìm cách tiếp cận cô ấy , tôi cảm thấy cô ấy thật sự vô cùng đáng yêu.
Tôi cùng với một người bạn của cô ấy là Trác Nhiên giúp cho cô ấy hết bệnh.
Thật may cô ấy đã hết bệnh , tôi vô cùng vui mừng.
Thật sự rất vui mừng.
Tôi nói với cô ấy tôi sẽ yêu thương cô ấy , bảo vệ cô ấy.
Cô ấy rất vui làm cho tôi cũng vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-khong-cong-luoc-nam-than/2234182/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.