Nhưng rồi có một ngày.
Tôi nhớ rõ ngày hôm ấy , cô ấy không hề bám theo tôi.
Đúng cả một ngày hôm ấy cô ấy không bám ấy theo tôi.
Ngày hôm ấy cảm giác ra sao nhỉ ? Mất mát , trống trải , đúng vậy.
Tôi nghĩ chắc cô ấy có việc gì thôi , đúng vậy , chắc là cô ấy có việc gì thôi.
Nhưng mấy ngày sau đó cô ấy vẫn không đến tìm tôi.
Lòng tôi có một nỗi lo sợ bất an.
Liệu ...!cô ấy có phải đã xảy ra chuyện gì không ?
Hôm đấy tôi cố tình về Lãnh Gia , thì mới biết tin cô ấy đi du học.
Ồ , thì ra là đi du học.
Tôi cũng không quan tâm cho lắm.
Chỉ là vài lần không nhịn được mà tìm hiểu thông tin của cô ấy.
Lúc đấy , tôi cũng biết cô ấy sống một năm ở nước Pháp rất thành công.
Cô ấy còn là nhà thiết kế nổi tiếng thế giới , biệt danh của cô ấy là Moon Shara.
Tôi cũng vô tình biết được bộ thiết kế mà cô ấy nói là thiết kế cho chồng tương lai cô ấy.
Lúc đó tôi không điều khiển được bản thân mình.
Chỉ biết rằng , lúc đó rất muốn mua bộ trang phục đó.
Thâm tâm tôi không muốn cô ấy là của một người khác , thật sự không muốn.
Tôi chỉ muốn cô gái bé nhỏ ấy luôn đi theo tôi.
Gọi tôi hai tiếng anh hai.
Không lâu sau thì cô về nước.
Nhưng không phải một mình , mà là cùng với một người con trai khác.
Nhìn cô và tên đó vô cùng thân thiết với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-khong-cong-luoc-nam-than/2234184/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.