Hắn đang đi công tác ở Mĩ.
Tâm trạng hắn vô cùng tốt vì kí được hợp đồng.
Hắn sắp được gặp Tuyền Nhi của hắn rồi.
Hắn đang cực kỳ hưng phấn, thì nhận được cuộc gọi của Lãnh Kỳ
\- Thiếu Thiên, Tuyền Nhi chết rồi.
Bây giờ tâm trạng hắn rất tệ , tay run run hắn cố ngượng cười hỏi lại :
\- Tao không rảnh để đùa với mày đâu.
Giọng ở bên đầu dây bên kia cũng lạc đi khàn khàn có thể cảm thấy được hắn bây giờ đang khóc.
\- Thiếu Thiên, chuyện này tao không đùa.
Hắn , tay cầm cũng không chắc được điện thoại , điện thoại bị rơi xuống đất.
Tim hắn bây giờ đâu phải nói vô cùng đau.
Đau đến nỗi không thở được nữa.
Hắn đặt chuyến bay sớm nhất để trở về.
Lúc trở về, thì tang lễ đã diễn ra.
Hắn nhìn cô lần cuối nước mắt không tự chủ được rơi xuống.
Đây là lần đầu tiên trong đời hắn khóc.
Hắn lại gần nhìn khuôn mặt của cô, giọng khàn khàn nói:
\- Tuyền Nhi , anh không đùa với em đâu.
Em cũng đừng đùa nữa , trò đùa này không vui chút nào.
Gọi mãi gọi mãi, cô không chịu dậy, hắn rất tức giận vậy.
Đôi môi của cô thật lạnh phải không còn ấm áp nữa.
Mặt cô tái nhợt đi làm hắn trở nên điên cuồng hơn
\- Tuyền Nhi , em đã hứa là sẽ ở bên anh rồi mà.
\- Tuyền Nhi , em đừng bỏ anh.
Có thể thấy được , mấy người kia cũng không khác gì hắn.
Do quá sức bên hắn đã ngất đi.
Khi tỉnh dậy thì cô đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-khong-cong-luoc-nam-than/2234189/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.