Tước Dục Minh nhìn thấy tòa nhà nổ không biết tại sao lòng lại đau thắt lại.
Hắn chạy xe thật nhanh về nhà để quên đi cái cảm giác đấy.
Về đến nhà, hắn nằm xuống giường.
Trong đầu lúc nào cũng có hình ảnh của người con gái đấy.
Người con gái mặc một bộ váy trắng, với vẻ đẹp tựa như thiên thần.
Người đấy không ai khác chính là Lãnh Ngọc Tuyền.
Nước mắt hắn trào ra.
Vậy là cô ấy chết rồi.
.
Cô như một ánh trăng huyền ảo tỏa sáng làm người ta không thể với tới được.
Có lẽ là hắn đã có cảm giác với con gái này từ lần đầu tiên gặp mặt.
À không phải nói là chưa có gặp mặt hắn đã có cảm giác với cô.
Đầu tiên, hắn vô cùng hứng thú với cô thật sự không biết cô là thần thánh phương nào mà làm cho bọn nam nhân kia phải điên đảo, phải điên cuồng vì cô như vậy.
Lúc đấy phải hắn không tự chủ được mà nghĩ về cô.
Trong cuộc thi lần đấy, nhìn cô tỏa sáng như vậy hắn có cảm giác cô thật sự rất thú vị.
Chính lúc đó, hắn cũng đã hiểu tại sao bọn họ lại yêu cô để phát điên như vậy.
Từ lần gặp hôm đó, hắn luôn không tự chủ mà cho cô một ánh mắt.
Khi ở bên Đường Huyền Vy , hắn cũng không tự chủ so sánh Đường Huyền Vy với cô.
Lúc đầu, hắn chỉ vì thấy cô thú vị, nhưng dần dần hắn chính là yêu cô từ lúc nào không hay.
Hắn giúp Đường Huyền Vy, trong thâm tâm hắn luôn nghĩ người hắn yêu là cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-khong-cong-luoc-nam-than/2234187/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.