Long Bình Dực run cầm cập lên:
\- Người tát nàng ấy ?
Mộ Dung Viêm nhìn thấy biểu cảm của Long Bình Dực thì hơi khó hiểu:
\- Đúng vậy.
\- Vậy tại sao người còn nguyên vẹn đứng ở đây ?
Mộ Dung Viêm nghe đến đây khẽ nhíu mày hỏi:
\- Tại sao vậy ?
\- Người xúc phạm đến lòng tự trọng của nàng, bây giờ người cũng đừng tìm nàng nữa.
Sẽ không tìm ra đâu.
Người phải trả giá với những gì người làm với nàng ấy.
\- Ngươi đây là có ý gì ?
\- Không có gì cả.
Thời gian sẽ cho người biết kết quả thôi.
Long Bình Dực bỗng nhiên nghiêm túc nhìn Mộ Dung Viêm hỏi:
\- Người có yêu nàng ấy không ?
Long Bình Dực đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.
Nếu Mộ Dung Viêm nói có thì anh và hắn sẽ cạnh tranh công bằng.
Còn nếu không có thì anh sẽ đề nghị hắn tránh xa Tiểu Tuyền Nhi của anh ra.
Còn Mộ Dung Viêm nghe câu hỏi đấy thì sửng sốt.
Hắn có yêu A Tả không ? Không, người hắn yêu là Lan Nhi , là Lan Nhi mới đúng, hắn yêu Lan Nhi.
Nhưng khi nói thật sự rất khó khăn, cổ họng hắn như không phát ra được âm thanh.
Hắn bị làm sao vậy chứ ? Rất lâu và rất lâu sau hắn mới nói:
\- Không, ta không yêu A Tả.
Nhưng hắn lại không biết, câu nói này sẽ làm hắn ân hận suốt cả cuộc đời.
Long Bình Dực nghe thấy Mộ Dung Viêm nói thế thì trong lòng có chút vui mừng.
Nhưng nhìn điệu bộ khổ sở, như bị ai ép buộc kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-khong-cong-luoc-nam-than/2234247/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.