Anh khẽ lắc đầu, anh đã cho hắn một cơ hội rồi đấy, là do hắn không biết nắm bắt lấy, sau này cũng đừng trách ai.
\- Ta đã cho người cơ hội, đấy là người không biết cách nắm bắt.
Nếu người đã không yêu nàng thì hãy tránh xa ra.
Người bây giờ cũng không còn là gì của nàng nữa.
Người đừng có quá phận.
Mộ Dung Viêm nghe đến đây thì thật sự có chút tức giận.
Chẳng nhẽ hắn không yêu A Tả thì không được phép ở bên cạnh nàng sao ? Hắn không quan tâm đâu.
Với lại, nếu hắn không ở bên cạnh nàng thì nàng vẫn sẽ ở bên cạnh hắn mà.
Hắn nghĩ thế kêu ngạo nói:
\- Ngươi có quyền gì mà bắt ta phải tránh xa nàng cơ chứ ? Ta là người thân của nàng ấy, là người thân duy nhất của nàng ấy sao lại không có quan hệ gì được ? Không nói ta cũng biết nàng yêu ta.
Nếu ta không ở bên cạnh nàng thì nàng cũng sẽ ở bên cạnh ta thôi.
Long Bình Dực nghe giọng điệu kiêu ngạo này của hắn thì chỉ lắc đầu bồi thêm một câu rồi bỏ đi:
\- Người nên nhớ, A Tả của người trước kia và A Tả của bây giờ không giống nhau đâu.
Người có thể hiểu A Tả trước kia, nhưng A Tả bây giờ nàng có thể đánh cắp trái tim người nhưng lại không hề trong người một ánh nhìn nào đâu.
Long Bình Dực đi để lại Mộ Dung Viêm bơ vơ đúng ở đó.
Lúc nào cũng thế, mỗi câu nói của Long Bình Dực đều khiến Mộ Dung Viêm phải suy nghĩ.
Đúng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-khong-cong-luoc-nam-than/2234248/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.