" Nàng đi rồi.
"
Nhưng bỗng chốc mắt hắn lại sáng lên.
Đúng rồi mà nàng nói nàng sẽ về thăm hắn.
Đúng rồi là nói Tết Nguyên Đán nàng sẽ về thăm hắn mà.
Nghĩ đến đây tâm tình hắn liền vui vẻ .
Có phải nàng vẫn còn quan tâm tới hắn không ?
Đúng rồi , nàng vẫn còn quan tâm tới hắn dù chỉ một chút đi chăng nữa.
Còn về Long Bình Dực thì sao ? Hắn ta nhìn thấy hắn kéo cô đi như vậy mà không phản ứng kịp.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
Hắn ta cũng không đổi theo , chỉ trở về phủ của mình.
Hắn ta biết Tiểu Tuyền Nhi của hắn ta không yêu hắn ta.
Hắn ta cũng biết cô có một nhiệm vụ gì đó phải làm.
Hắn ta cũng cũng không phải là một người ngu ngốc đến nỗi không nhận ra được điều này .
Hắn ta đang đứng trầm ngâm ngắm trăng thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Người này không ai khác đó chính là Lam Tuyền.
Cô trong bộ y phục màu đỏ , nhẹ nhàng đi tới nói :
\- Tiểu Kỳ hôm nay lại có nhã hứng ngắm trăng sao ?
Long Bình Dực nhìn cô cười nói :
\- Ừ !
\- Đang nhớ đến Ngọc Tuyền sao?
\- Không , ta đang nhớ về muội đấy .
Cô đi lại một bên cạnh hắn , nhẹ nhàng bảo :
\- Huynh có hối hận không ?
\- Hối hận gì cơ ?
\- Hối hận vì đã bỏ lỡ cô ấy .
\- Tiểu Tuyền Nhi người ta yêu là muội.
Nghe hắn nói vậy , cô cười lạnh nói :
\- Huynh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-khong-cong-luoc-nam-than/2234301/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.