Long Bình Dực nhìn thấy nụ cười của cô dành cho mình thì sẽ ngẩn người.
Đây là lần đầu tiên cô mỉm cười thật lòng với hắn ta đó nha.
Nghe câu nói của cô , hắn cũng nhẹ nhàng trả lời :
\- Ta biết .
Cô nhẹ nhàng hôn vào trán hắn ta , nhẹ giọng nói :
\- Tiểu Kỳ , hãy từ bỏ đi.
Ta không thể đáp lại tình cảm của huynh được đâu .
\- Muội yêu Từ Mặc .
Cô nhẹ lắc đầu mỉm cười tà mị nói :
\- Trên thế giới này không ai có thể làm cho ta yêu người ấy thật lòng cả.
Hắn ta nghe câu nói này của cô thì chỉ ngạc nhiên một lúc sau đó hỏi :
\- Vậy muội không yêu Từ Mặc ?
\- Đúng vậy.
Ta có thể ở bên cạnh một người đến hết kiếp , cũng có thể vì người đấy mà không tiếc hi sinh mạng sống của mình.
Nhưng nếu muốn tình yêu của ta thì điều đấy là không thể .
\- Cũng như Từ Mặc , ta có thể ở bên cạnh huynh ấy hết kiếp đấy.
Nhưng ta vẫn không yêu huynh ấy .
\- Cậu ta có biết không ?
\- Ta không biết , có thể là có hoặc không.
Nhưng ta biết một điều là huynh ấy nguyện ở bên cạnh ta và không bao giờ phản bội ta.
\- Vậy muội có thể ở bên cạnh ta hết kiếp này được không ? Ta cũng có thể làm như được như hắn ta .
\- Nhưng huynh phải hứa với ta hết kiếp này đừng bao giờ đi theo ta nữa.
Linh hồn của huynh đang rất yếu .
\-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-khong-cong-luoc-nam-than/2234304/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.