Cô không còn yêu hắn nữa.
Chỉ cần nghĩ đến đây thôi là bản thân hắn như mất kiểm soát vậy.
Hắn đập phá hết tất cả mọi thứ ở xung quanh hắn.
Ánh mắt nhìn như một con quỷ hút máu.
Tâm tình hắn lúc nào cũng trong trạng thái hoảng loạn.
Lúc nào môi cũng mấp máy gọi A Tả , A Tả.
Trong lòng hắn liền sinh ra uất hận với tên Long Bình Dực kia nên hắn chính thức hắc hoá 50% và cho Lam Tuyền thêm 3 % hảo cảm.
Cô biết tin hắn hắc hoá thì cũng mặc kệ.
Ai bảo hắn tát cô , đã vậy còn lại còn quát cô cơ chứ.
Bị ngược như vậy là cũng chưa là gì cả .
Từ lúc cô đi thì ngày nào hắn cũng tới Thanh Nam Điện để tham lam hít mùi hương của cô , mùi hương còn đọng lại trong căn phòng.
Chăn gối của cô lúc nào hắn cũng ôm để tham lam hít mùi hương còn đọng lại của chủ nhân chúng.
Không những vậy mà còn được hắn trân quý như bảo vật.
Nếu buổi tối mà không ôm chúng, không tham lam hít mùi hương còn đọng lại của chủ nhân của chúng thì hắn sẽ không yên giấc ngủ.
Một hôm Tả Vi Vi thấy thương cho hắn , lúc bây giờ mới nói :
\- Hoàng thượng , người đừng như vậy nữa.
Là người đầy chủ tử của ta ra xa sao ?
Đương nhiên Mộ Dung Viêm biết nàng ta là ai.
Người này là Tả Vi Vi , là người mà nàng \- Tả Lam Tuyền đã vô cùng coi trọng.
Người mà nàng coi trọng chắc chắn nàng ta sẽ biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-khong-cong-luoc-nam-than/2234306/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.