Minh Thù biết Mộng Du sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng không nghĩ tới ngày thứ hai cô ta đã đến.
Hôm nay cô ta tới đưa hải sản một mình, rất không khách khí đem hải sản ném trên mặt đất: "Cả ngày ăn nhiều như vậy, cô là quỷ chết đói đầu thai sao?"
Minh Thù có chút híp mắt.
Người cá vốn là xinh đẹp, Mộng Du là giống cái tại trong tộc người cá lại là sự tồn tại đầu, có đuôi cá màu đỏ ửng kết hợp tạo nên vẻ đẹp động lòng người.
Cho dù lúc này đánh đá cũng có thể khiến người ta nhìn dung mạo mà tha thứ cho cô ta.
Minh Thù xoay người kéo hải sản sang một bên: "Cô thích An Liễm?"
"Phải thì thế nào."
Mộng Du không chút e dè ưỡn bộ ngực lên, trước ngực được tảo biển bọc thành "Nội y" tinh xảo, lúc này thứ trắng như tuyết kia tựa hồ muốn nhảy ra ngoài.
Minh Thù nhìn một chút.
Ngực to a!
"Đáng tiếc An Liễm không thích cô."
Minh Thù nói thẳng vào chỗ đau của Mộng Du.
Quả nhiên là người cá giống cái khi phẫn nộ, đuôi cá màu đỏ ửng đảo qua ghế được làm từ vỏ sò bên cạnh, soạt một tiếng, vỏ sò rơi tán lạn trên mặt đất.
"Cô cho rằng An Liễm đại nhân sẽ thích cô sao?" Cô ta cả giận nói: "An Liễm đại nhân chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, đối với cô bất quá cũng là hiếu kì, chờ An Liễm đại nhân đối với cô mất đi hứng thú, cô cho rằng cô còn có thể sống ở nơi này?"
"Tôi không có cho rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1015161/chuong-1475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.