Thiếu niên ngồi ở một nơi cao nhất tộc người cá, đuôi cá màu trắng bạc theo dòng nước chảy đong đưa.
Ánh mắt hắn nhìn về một phương hướng nào đó, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện căn bản không có mục tiêu.
Ngay tại thời điểm thiếu niên đang xuất thần, một bóng người từ phía dưới bơi lên.
Cô có chút đột ngột xuất hiện trước mặt thiếu niên, xông vào con ngươi không có mục tiêu của hắn.
Minh Thù tại trước khi thiếu niên lấy lại tinh thần liền bơi qua trực tiếp ôm lấy hắn: "Gần đây cậu trốn tránh tôi làm gì? Hả?"
An Liễm đang ngồi ở một chỗ dưới "Vách núi", Minh Thù tới ôm lấy mình như thế, toàn bộ thân thể đều treo ở bên ngoài.
Hắn không biết là có cái gân nào không đúng lại duỗi tay vịn chặt eo của cô.
Chờ hắn làm xong liền trầm mặc nhìn tay mình, hận không thể lập tức chém đứt nó.
Tại sao hắn lại không biết thận trọng một chút.
Ôm cũng đã ôm rồi, buông ra lại chẳng phải là thật mất mặt nên An Liễm chỉ có thể bảo trì động tác này.
Tay Minh Thù đang khoác trên vai hắn có chút dùng sức bóp một chút: "Hỏi cậu đó?"
"Tôi không trốn tránh cô, tộc người cá có nhiều việc, tôi bận bịu..."
"Bận bịu đến đây ngắm phong cảnh?"
"..."
An Liễm trầm mặc vài giây, bàn tay hơi dùng sức để cô ngồi vào trong ngực mình.
Hắn nâng cằm Minh Thù lên, cúi đầu xuống ngậm lấy cánh môi cô, trằn trọc cọ xát, phát tiết tơ vương trong lòng mình.
Hắn rất nhớ cô.
Rất nhớ rất nhớ.
Nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1015163/chuong-1474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.