Trong rừng trúc tĩnh mịch, nam nhân bị Minh Thù giẫm trên mặt đất.
Cô ngồi trên khóm hoa bên cạnh ăn điểm tâm, hững hờ hỏi: "Anh nói có người dùng tiền thuê các người đến đối phó tôi?"
"Đúng đúng..." Hắn làm sao biết người bọn hắn muốn đối phó lại ở chỗ này!
"Ai?"
"Tôi... Tôi không biết." Nam nhân run rẩy nói: "Chúng tôi cũng dựa vào bên trung gian giới thiệu."
Minh Thù xoay người một chút, dưới ánh mắt hoảng sợ của nam nhân, chậm rãi cười lên: "Anh nhất định có biện pháp nghe ngóng được chứ?"
"..."
Minh Thù mặc dù mơ hồ đoán được là ai nhưng cũng không xác định được nên vẫn là hỏi rõ ràng thì tương đối tốt hơn.
Minh Thù buông hắn ra, nam nhân liên tiếp gọi mấy cuộc điện thoại.
Vừa cúp số điện thoại cuối cùng, nam nhân nhìn về phía nữ sinh bên cạnh.
Cô đang nhàn nhã ăn điểm tâm, hoàn toàn không nhìn ra đây là nữ sinh trước đó đánh hắn mà hắn hoàn toàn không có năng lực phản kháng.
"Hỏi... Hỏi được rồi." Nam nhân nói.
Minh Thù bỏ điểm tâm vào trong miệng, đầu lưỡi liếm cánh môi một cái, vỗ vỗ tay hỏi: "Ai."
"Triều Sở..."
Quả nhiên là cô ta.
"Cô ta để các người đối phó tôi như thế nào?"
Nam nhân nuốt một ngụm nước bọt: "Cái này..."
Nữ sinh nhẹ nhàng quét mắt tới, áp lực của nam nhân tăng gấp bội, thân thể cũng nhịn không được giật giật một chút.
Hắn không dám giấu diếm, một mạch nói.
Nghe xong, Minh Thù tặc lưỡi: "Ác độc như vậy sao?"
"..." Hiện tại hắn có nên phụ họa hay không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1015185/chuong-1460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.