Có thể nói thủ đoạn của Triều Sở là vô cùng cao minh.
Mỗi lần đoạt người đều hoàn mỹ làm cho đối phương hết lòng hết dạ với cô ta, cũng sẽ không làm bẩn thanh danh của mình, cuối cùng còn có thể làm cho đối phương cho là mình không đủ ưu tú, không xứng với cô ta nên không dám dây dưa.
Còn có thể lấy lòng bên phía Triều Tiến.
Người như vậy, giới diễn viên cũng chứa không nổi cô ta a.
"Có hay không trong lòng cô chân nhắc chút số G là được." Trong tay cô không có chứng cứ, mà Triều Sở cũng sẽ không thừa nhận, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều.
"Ba, con thật không có." Triều Sở nhìn về phía Triều Tiến, nước mắt rưng rưng nhìn thấy mà yêu: "Chị đã hiểu lầm con."
"Sợ là cô đã quên ai mới là ba của cô." Minh Thù lên tiếng trước Triều Tiến.
Sắc mặt Triều Sở cứng lại.
Thời điểm cô ta được đưa vào Triều Gia đã biết nhận thức, cái gì cũng rõ ràng.
Lúc đầu nên gọi Triều Tiến là chú, thế nhưng không biết vì sao Triều Sở liền gọi Triều Tiến là ba, còn gọi mẹ Triều là mẹ.
Lúc vừa tới mẹ Triều đối với cô ta cũng rất tốt.
Nhưng khi phát hiện ba Triều thiên vị Triều Sở, còn sửa lại tên cho Triều Sở, sau đó bà ấy liền dần dần lạnh nhạt đi.
"Triều Sương mày câm miệng!" Triều Tiến chỉ vào Minh Thù quát lớn: "Mày xem một chút bây giờ bộ dáng của mày là gì, cả ngày ở bên ngoài gây chuyện, mày là muốn chọc giận chết tao có đúng hay không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1015189/chuong-1457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.