Tích tích tích ——
"Sương, gần đây cậu đã làm gì?" Thanh âm mạnh mẽ của cô gái truyền tới: "Mấy ngày nay đều không liên lạc được với cậu, cậu không sao chứ? Hôm nay tôi vừa trở về Balabala..."
Minh Thù nhìn ghi chú một chút.
Hách Nhan.
Số lượng bạn bè của nguyên chủ không nhiều.
"Mời cậu ăn cơm a, gặp nhau ở công viên trung tâm, chụt chụt!"
Hách Nhan bên kia lốp bốp nói xong.
Minh Thù chỉ nghe thấy câu nói mời ăn cơm của cô ấy.
Công viên trung tâm...
Vì đồ ăn ngon!
Minh Thù thu thập một chút, thuận tiện thông báo cho mama đại nhân một tiếng sau đó ra khỏi nhà.
Công viên trung tâm có rất nhiều người, Minh Thù xuống xe liền thấy có một cô gái đứng bên cạnh đó.
Mặc áo hở rốn, váy ngắn, tóc gợn sóng, dung mạo tinh xảo hoa lệ rất có cảm giác xung kích.
Mang theo cái kính râm lớn đứng ở nơi đó, quả thực chính là vô cùng có khí chất của đại tỷ.
"Sương!"
Hách Nhan phất tay về phía cô.
Minh Thù trấn định đi qua, Hách Nhan vọt thẳng tới ôm lấy cô: "A a a, Sương, có nhớ tôi hay không?"
"... Tôi nhớ cậu mời tôi ăn đồ ăn ngon."
"Chỉ biết có ăn, không biết quan tâm đến tôi." Hách Nhan hừ một tiếng.
"Cậu không vui sao?"
"Phốc..." Hách Nhan vung tay lên: "Đi đi đi, muốn ăn cái gì? Tỷ mời cậu."
Hách Nhan tự mình lái xe, Minh Thù rất im lặng: "Cậu có xe, vừa rồi đứng ở bên ngoài làm gì?"
Hách Nhan một bên thiết lập đường đi, một bên nói: "Khoe khoang chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1015188/chuong-1458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.