"A..."
Tiếng thét chói tai từ tầng dưới Minh Thù truyền đến.
Minh Thù thuận theo thanh âm nhìn lại, là một đám người đang nghiêng người phía dưới, tựa hồ nhìn thấy cô liền thét lên, lúc này tất cả mọi người đều cảnh giác nhìn cô.
"La cái gì?" Minh Thù lên tiếng: "Người."
Đối phương nghe xong liền yên tâm một chút.
"Cô là ai?" Có người gọi cô.
Trong đội ngũ của bọn họ không có một người như vậy.
"Tầm Y, sao ngươi lại ở chỗ này!" Trong đám đạo sĩ có người nhận ra cô, cau mày hỏi: "Ngươi lại muốn làm gì?"
Làm sao ở nơi nào cũng có thể gặp cô!
Lần trước không phải đạo môn truyền ra là cô đã chết sao?
Có người tận mắt nhìn thấy cô rớt xuống vách núi...
Minh Thù nắm lấy lan can sạn đạo, cúi người nhìn bọn hắn: "Tôi chỉ đến xem nha."
Đạo sĩ kia sắc mặt không tốt, nhưng không có đáp trả cô.
"Cô ta là ai?"
Trong đội ngũ có một nữ nhân duy nhất, cũng chính là người vừa rồi gào thét lên, cau mày hỏi đạo sĩ kia.
Đạo sĩ lạnh mặt: "Bại hoại."
"Ài, tôi còn ở đây, không nên ở ngay trước mặt tôi mắng tôi... A, đằng sau các người có gì đó!"
Đám người quay đầu, đằng sau nào có đồ vật gì.
"Tầm Y!"
"Chỉ đùa một chút thôi." Minh Thù cười hì hì ghé vào trên lan can, ánh mắt đột nhiên dừng lại: "Bất quá lần này đằng sau các người là thật có cái gì."
Nơi này rất cổ quái, coi như Minh Thù nói mò thì phòng ngừa vạn nhất, bọn hắn cũng phải quay đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1015233/chuong-1429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.