Kỳ thật cũng không có khúc chiết ân oán tình thù gì.
Ba mẹ Thư Nhiên chỉ là thay một người bạn nào đó cất giữ một bảo vật.
Nhưng không nghĩ tới vật kia sẽ mang đến hoạ sát thân cho bọn họ.
Một ngôi nhà êm đẹp, nói hủy liền hủy.
"Thứ gì?"
"Chú không biết, chỉ biết là một cái hộp, bên trong có cái gì..."
Dịch Kiều lắc đầu.
Hắn chỉ thấy qua cái hộp kia một lần, sau đó cũng chưa từng thấy qua lại.
Bên trong là cái gì hắn cũng không rõ.
Dịch Kiều vẽ đơn giản cho Minh Thù xem một chút.
Trên hộp bắt mắt nhất chính là cái đồ án kia.
Có thể là Dịch Kiều cũng không nhớ rõ lắm, hoa văn ở giữa có chút mơ hồ, không biết là cái gì.
"Đồ án này là gì?"
"Không biết." Dịch Kiều vẫn lắc đầu: "Chú chưa thấy qua loại này."
"Cho nên hiện tại có người cảm thấy ba mẹ tôi để di sản bên trong thứ này?"
Dịch Kiều gật đầu: "Hẳn là như vậy." Cho nên thời điểm nhìn thấy Tuyên Ca liền tình nguyện dùng thứ hắn muốn trao đổi để hắn đến bảo vệ cô.
Những năm này cũng không phải hắn không điều tra, nhưng manh mối năm đó đều bị cắt đứt.
Hắn căn bản không có chỗ để xuống tay.
Thư Nhiên đối với sự khuyến khích của Thư Hàng cũng càng ngày càng xa lánh hắn...
Minh Thù nghi hoặc: "Nếu là như vậy, vì sao đã nhiều năm như vậy mới có người bắt đầu truy sát?"
Dịch Kiều nhắc nhở Minh Thù: "Tiểu thư, Thái Viễn Bằng vẫn luôn ở bên cạnh cháu."
Thái Viễn Bằng...
Bác sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1015311/chuong-1378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.