Tiếp tân liếc mắt nhìn Lạc Xuyên thấy sau lưng không có gì ngăn cản, cô ta mới lễ phép nói: "Cô hãy cho chúng tôi xem thẻ căn cước."
Minh Thù kêu Dương Dương lấy thẻ căn cước, sau khi cô tiếp tân mở phòng thì đem chìa khóa phòng và thẻ căn cước trả cho bọn họ.
Lạc Xuyên nhìn bọn họ từ đầu đến cuối, mãi đến khi Minh Thù vào thang máy hắn chỉ có nghiêng đầu nhìn về phía trước hỏi: "Bọn họ tới tìm ai?"
Cô tiếp tân trả lời: "Người mở phòng tên là Tưởng Hàm."
Tưởng Hàm?
Tưởng Hàm.
Lạc Xuyên như có điều suy nghĩ nhìn phía thang máy, ước chừng đứng khoảng một phút đồng hồ mới dẫn đám người kia rời khỏi khách sạn.
Mùi trong thang máy có chút ngột ngạt, Minh Thù cảm thấy hơi ngứa mũi, Dương Dương kéo cánh tay, nói: "Người vừa rồi là Lạc Xuyên, nhưng tại sao hắn lại thành bộ dạng như thế?"
Trước kia Lạc Xuyên là một người lạnh lùng khó gần.
Hắn ta chính là đại diện cho những người lạnh lùng.
"Chơi thuốc đến thần kinh có vấn đề rồi." Minh Thù nghiêm túc nói.
"Sao?" Dương Dương cong cái miệng nhỏ nhắn, trong đầu đều là chuyện Lạc Xuyên chơi thuốc đến có vấn đề.
"Keng."
Thang máy dừng ở tầng hai mươi lăm.
Dương Dương nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc tìm phòng 2522, cửa phòng đã đóng, hệ thống cách âm thật không tệ, không thể nghe bên trong nói gì.
Minh Thù và Dương Dương chờ ở bên ngoài khoảng chừng một giờ, phòng 2522 được mở ra Tưởng Hàm đi ra trước theo sau là một tên hói đầu.
Tên đầu hói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1016768/chuong-591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.