Triệu Dương buông Tưởng Hàm ra, cô đâm lao phải theo lao, trên trán đã có mồ hôi chảy xuống, cô nắm thật chặt cánh tay Triệu Dương móng tay bấm vào cánh tay Triệu Dương cũng không biết.
Triệu Dương hơi kinh ngạc nhìn về phía Tưởng Hàm, hắn lại nhìn đám người Minh Thù, miệng hơi há ra đến nửa ngày cũng không nói ra lời.
"Tưởng Hàm tiểu thư, vì sao không dám lấy vòng tay ra?"
Minh Thù cười nhẹ: "Bởi vì vòng tay là giả sao?"
Đôi mắt Tưởng Hàm co rút lại: "Cô đừng nói nhảm, vòng tay Triệu Dương tặng cho tôi giả thế nào được?"
"Triệu Dương tặng cho cô đương nhiên là thật." Dương Dương lạnh lùng lên tiếng: "Nhưng vòng cô làm rơi vỡ có phải là giả không thì chưa biết được."
Dương Dương không phải là người kiên nhẫn thấy Tưởng Hàm mãi không lấy vòng tay ra liền tự mình ra tay, cố gắng lấy vòng tay trong tay Tưởng Hàm.
Tưởng Hàm vốn đang thấp thỏm không yên, Dương Dương cứ như thế ra tay, cô không phòng bị lúc kịp phản ứng lại Dương Dương đã túm được cánh tay của cô.
Tưởng Hàm theo bản năng giơ tay lên định đánh Dương Dương, tay cô vừa mới vung lên cổ tay liền bị người ta tóm lấy, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng chụp lấy cổ tay cô, một chút sức lực cô cũng không thể sử dụng được.
Cô nhìn theo cánh tay kia, đối mặt với cô là một một khuôn mặt nở nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt cũng đầy ý cười phảng phất có hơi ấm từ trên người cô ấy tỏa ra, cảnh sắc xung quanh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1016769/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.