Minh Thù cúi đầu tìm dây an toàn, xe lại đột nhiên tăng tốc, thoáng cái thân thể Minh Thù nhào về phía trước.
Tần Triệt túm lấy cô, ôm Minh Thù vào ngực, gắt gao buộc chặt cô.
"Đừng lộn xộn."
Xe phía sau càng lúc càng tiến gần, bọn họ bắt đầu dùng xe đụng đến, thân xe lắc lư không ổn định.
"Thiếu gia, ngồi cho vững."
Vệ sĩ tăng tốc độ xe đến tối đa.
Tần Triệt hô hấp đều đặn, Minh Thù bị hắn nhét vào lòng, thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim của hắn, mỗi một âm thanh đều rất chậm rãi.
Minh Thù có chút suy tư.
"Sợ rồi?"
Tần Triệt không cảm thấy người trong lòng có động tĩnh gì nên hỏi.
"Sợ? Làm sao mà sợ được chứ? Em thấy thế này càng kích thích."
Giọng Minh Thù tựa như chồng lên nhịp tim của hắn:
"Để em lái xe thì tốt hơn."
Tần Triệt: "..."
Quả nhiên là hắn nghĩ nhiều.
"Ầm!"
Lại là một lần va chạm, xe cũng đã bị đụng đến biến dạng.
Vào lúc này, một chùm ánh sáng phía trước chiếu đến, toàn bộ thế giới bị bao phủ bởi tầng ánh sáng trắng.
Ầm.
...
Minh Thù bị một đôi móng vuốt lông xù tát tỉnh, cô nhìn thú nhỏ ngồi xổm trên mặt cô, đầu cô vô cùng đau.
"Đi xuống."
Minh Thù nói một tiếng có khí mà không có lực.
Thú nhỏ dùng sức, lấy móng vuốt đè mặt Minh Thù.
Đi xuống thì đi xuống, hung hăng cái gì chứ, sớm biết vậy sẽ không đánh thức cô.
Tiếp theo đó, thân thể thú nhỏ cuộn thành hình tròn, lăn qua một bên nhanh như chớp.
Minh Thù phát hiện mình nằm trong lòng Tần Triệt, trong thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1017398/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.