"Tần tiên sinh, ngài thì sao?"
Hai tay Tần Triệt để ngang ngực, không chút nào che giấu châm chọc trong mắt:
"Em gái thân yêu của tôi cũng đi, tôi đây làm anh trai đương nhiên phải đi, Joseph tiên sinh không để ý mới được."
"Không để ý, không để ý."
Joseph tiên sinh cười ha ha đứng dậy: "Tần tiên sinh và Nguyễn tiểu thư là anh em, điểm này thật đúng là nhìn không ra."
"Đúng, anh ấy là nhặt về." Minh Thù gật đầu.
"Ha ha ha, Nguyễn tiểu thư thật hài hước, bên này, mời."
...
Joseph tiên sinh rất thích đồ ăn Trung Quốc, hơn nữa đặc biệt thích món ăn cay Tứ Xuyên.
Tần Triệt từ đầu đến cuối đều bưng ly rượu vang đỏ, chưa từng động đũa.
"Dùng cơm cùng Nguyễn tiểu thư thật sự sảng khoái, có thời gian tôi lại mời Nguyễn tiểu thư dùng bữa, Nguyễn tiểu thư nhất định phải nể mặt tôi."
Joseph chưa hết hứng đưa tiễn Minh Thù ra khách sạn.
"Có đồ ăn ngon nhất định gọi tôi."
Minh Thù và Tần Triệt rời khách sạn.
Đèn trên đường lập lòe tựa như ảo mộng.
"Đoạt mối làm ăn cho nhà mình, em gái thật bản lĩnh."
Tần Triệt nín nhịn cả đêm, cuối cùng cũng có thể châm chọc.
Cô gái quay đầu lại, đèn sau lưng đột nhiên sáng lên, giọng nói mềm mỏng vang lên:
"Em tùy tiện nói hai câu với hắn, ai biết hắn dễ nói chuyện như vậy."
"Tùy tiện sao?"
Tần Triệt châm chọc càng sâu: "Không phải là cô có chuẩn bị mà đến sao?"
Minh Thù nhún vai, gương mặt vô hại mỉm cười nhìn Tần Triệt:
"Dù cho em không giành, chưa chắc anh đàm phán được mối kinh doanh này."
Không để anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1017400/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.