"Quác.." Ngũ Sắc Linh Cầm nãy giờ nằm im re bỗng nhiên kêu lên một tiếng.
Trái tim Vãn Vãn giật thót, vội vàng dùng móng vuốt hòng bịt mồm nó.
Nào biết con gà kia lại nhanh như chớp vỗ cánh bay lên, hướng về phía ôn tuyền quang quác như kêu cứu.
"Kẻ nào?" Giọng nói nam nhân ấy vang lên, tựa như âm thanh của thứ nhạc cụ dễ nghe nhất trần gian.
Hắn khẽ xoay người lại, khuôn mặt được điêu khắc tỉ mỉ giống nhân vật chốn Thiên Cung chậm rãi lộ diện trong ánh sáng, nhưng trên gương mặt kia đồng thời mang theo khí chất khiến người ta chẳng dám tiếp cận, con ngươi màu mực sâu thẳm chứa đầy sự băng lãnh, tựa như băng tuyết ngàn năm trên đỉnh núi Côn Lôn.
Lạnh lùng, đây là ấn tượng thứ hai của Vãn Vãn về hắn ta.
Con Ngũ Sắc Linh Cầm kia bỗng nhiên bị một luồng không khí đâm vào thân thể, ghim chặt lên cây, lần này nó quả thực chết nghẻo rồi!
Mồ hôi lạnh túa ra sau bộ lông mềm mượt của Vãn Vãn, ngay cả "đồ ăn" cũng không cần nữa, xoay người bỏ chạy thục mạng.
Thấy Vãn Vãn bỏ chạy như nhìn thấy quỷ, khóe mắt của nam nhân kia loe lóe vẻ phật ý.
Vãn Vãn liều mình lao vào rừng sâu, nhớ tới con gà bản thân khó khăn lắm mới bắt được đã vụt khỏi tầm tay, không khỏi tiếc đứt ruột.
Chạy ra giữa rừng, bỗng nhiên nàng lăn oạch xuống cái bậc thang lát đá xanh kia.
"Sao ngươi lại ở chỗ này?" Thanh âm lạnh lùng quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-so-tay-cong-luoc-nam-than/1306394/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.