Sau khi tiếp thu hết ký ức, đôi tròng mắt màu tím nhạt của Vãn Vãn mở ra, móng vuốt đương áp lên lồng ngực trái, cảm giác đau đớn khi phải tự tay lấy máu đầu quả tim tựa như còn phảng phất trong trí não.
Hiện tại hẳn Đồ Sơn Thanh Thanh đã trọng sinh, nửa năm sau sẽ tới Phiếu Miểu Tông.
Ngày hôm qua nàng có tiếp xúc thân thể với Hắc Dạ Minh, nhưng không nghe thấy thanh âm hệ thống nhắc nhở, xem ra hắn không phải đối tượng công lược trong thế giới này.
Nếu vậy nam thần của nàng sẽ là ai?
Chưởng môn Phiếu Miểu Tông? Lão già kia?
"Ọt Ọt!" Bụng nàng réo lên.
Vãn Vãn bò dậy, những vết thương trên người đã được xử lý qua, trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.
Cố gắng thích nghi với thân thể hồ ly hiện tại, nàng nhảy xuống giường, tinh mắt phát hiện hình như Hắc Dạ Minh đã đặt khay thức ăn lên bàn từ lúc nào.
Lần nữa nhún bốn chân nhảy lên bàn, lại phát hiện trong bát vỏn vẹn chỉ có cơm tẻ và.. rau xanh. Ngửi ngửi một chút, tiểu hồ ly ngạo kiều xoay người nhảy xuống mặt đất.
Đi cho hồ ly ăn rau xanh? Nực cười!
Nàng không phải Đồ Sơn Vãn Vãn, tất nhiên nàng sẽ không nhẫn nhịn chịu đựng. Hứ!
Đoạn nàng ưỡn ngực bước tới, đẩy cạch một cái, ngạo nghễ dậm bốn chân đi ra ngoài.
Ánh sáng chói lòa bỗng chốc ập tới, trước mắt là khoảng sân rộng rãi thoáng đãng, chính giữa có một hàng cây thông cao lớn, cành lá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-so-tay-cong-luoc-nam-than/1306396/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.