Vãn Vãn nghe thấy liền vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy một khối đá to đùng đang lao nhanh xuống chỗ nàng đứng. Nàng khinh miệt hừ lạnh, vung tay quơ roi thật mạnh lên không trung.
"Lách cách!" Long Cốt Tiên mang theo sức mạnh kinh tâm động phách lập tức biến khối đá hóa thành mảnh vụn tan tác rơi lả tả. Theo đám bụi rơi xuống, một thiếu niên vội vàng chạy đến trước mặt nàng, trong mắt tràn ngập lo lắng.
"Vương phi, người không bị thương chứ?"
"Ngươi là.. Warren?" Vãn Vãn kinh ngạc.
Không nghĩ tới chỉ qua một năm ngắn ngủi, nhóc con kia đã trưởng thành trông thấy, phảng phất còn ra dáng thiếu niên anh hùng.
"Đúng vậy, Vương phi, thần đã là thị vệ Vương thành." Cậu gãi gãi ót, ngượng ngùng nói.
"Vương của chúng ta vẫn cường đại lóa mắt ghê." Trong mắt thiếu niên mang theo sự sùng bái nồng nhiệt của ngày nào.
Vãn Vãn hơi hơi mỉm cười, tranh thủ nhéo má cậu, "Sau này ngươi cũng sẽ trở nên cường đại như Vương thôi, cố lên!"
Động tác trêu chọc của Vãn Vãn làm mặt Warren ửng hồng ngượng ngùng, nhưng không giãy nảy phản kháng như trước, ngược lại còn sang sảng cười, "Nhất định là vậy." Sau đó hắn đặt tay trái trước ngực hành lễ, "Vương phi, thần đi hỗ trợ cứu người!"
Vãn Vãn cũng cười cười, nói: "Đi đi!"
Nhìn khắp nơi trong Vương thành đều bị lửa cùng đá tảng vùi dập tan tác, lần đầu tiên Vãn Vãn cảm giác được sự chênh lệch lực lượng giữa phàm nhân cùng Thần tộc. Một khi xảy ra xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-so-tay-cong-luoc-nam-than/1306540/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.