Vãn Vãn bước lên tế đài, dõi mắt nhìn thần dân bên dưới, lại lướt qua Gilgamesh đang ngồi trên Vương vị, còn có Enkidu bên cạnh.
Vũ điệu hiến tế này nàng đã phải cực khổ chuẩn bị từ rất lâu rồi, thời khắc hiện tại quả thực vô cùng thần thánh cùng trang nghiêm. Nhạc sư bắt đầu tấu nhạc, mấy thị nữ ăn vận y phục trắng tinh, mặt đeo mặt nạ dưới chân tế đài cũng động đậy thân thể nhảy múa.
Vãn Vãn chân trần đứng trang nghiêm trên tế đài, duỗi thẳng thân mình, ước lượng nhấc đôi bàn chân tinh xảo đạp lên bục khởi đầu điệu vũ. Nương theo tiếng nhạc ngày càng cao, động tác nàng cũng càng nhanh dần, thân thể nhẹ nhàng uyển chuyển tựa hồ điệp uốn lượn trong không trung, dáng múa phảng phất như thiên thần đương ban phước cho toàn thể con dân ngoan đạo.
"Ầm ầm!" Không trung đột nhiên truyền đến tiếng sấm vang dội.
Bên dưới tế đài dân chúng cũng hoảng sợ đứng lên xem.
"Ầm ầm ầm!" Vài đạo sấm chớp khủng bố tiếp tục kéo theo sau.
Vũ đạo của Vãn Vãn cũng bị cắt ngang giữa chừng, Gilgamesh cùng Enkidu đồng thời đứng phắt dậy, thần sắc nghiêm túc nhìn không trung.
Chỉ thấy kết giới vững chắc trên bầu trời giống như bị thứ gì đó va chạm thật mạnh, tạo thành từng đợt gờn gợn sóng xô đẩy nhau.
"Hỡi con dân thành Uruk, mau chạy nhanh về nhà trú ẩn, Mẫu thần Ninh Sun sẽ che chở cho các ngươi.." Vãn Vãn đặt tay trước ngực đầy thành kính cùng trang nghiêm, nói to trấn an dân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-so-tay-cong-luoc-nam-than/1306542/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.