Trẻ con trong làng thôn không biết từ đâu chạy đến, ném đá về phía Ngả Lỵ
Tiếp đó, một lượng lớn thôn dân cũng chạy tới, đồng loạt ném đá, ném gỗ vào Ngả Lỵ
Hòn đá đầu tiên được như ý, những thứ phía sau khi tới gần Ngả Lỵ đều bị đẩy lùi.
Ả sờ lên chỗ bị thương, vẻ mặt dữ tợn: "Mặt của ta! Mặt của ta! Các ngươi dám đụng đến gương mặt hoàn mỹ của ta?!"
Vết thương kia vừa lúc ở nửa bên mặt còn chưa bị biến đổi của ả, có điều bây giờ cũng trở nên vô cùng xấu xí.
"Tự tìm đường chết!"
Ả giơ tay về hướng đứa bé, nó đột nhiên bị một cỗ sức mạnh nhấc lên không trung.
Thôn dân kinh hồn khiếp vía, liều mạng muốn túm đứa bé về nhưng đều với không tới.
"Ha ha ha, đây là kết cục cho kẻ dám chọc giận ta. Chết... A!"
Cánh tay đang giơ lên kia bỗng xoay một vòng, rũ xuống, như thể mất đi sinh mệnh chèo chống.
Ngả Lỵ ôm chặt lấy cánh tay mà gào thét. Đứa bé nọ được tự do, rơi xuống, được thôn dân đón lấy.
Kiệt Đặc nhìn Lăng Thanh Huyền vươn tay, kinh ngạc: "Nữ vương!"
"Ta còn chưa chết. Hoảng cái gì."
Biểu tình của nàng lành lạnh, giọng điệu như thường, nếu không phải thân thể ngày càng nhẹ, không ai có thể tin nàng là một người sắp chết.
"Thân ái?" Dạ Mộc sực tỉnh từ nỗi bi thương, nhìn nàng không chớp mắt.
Hắn biết mà. Nàng là Huyết tộc lợi hại nhất, sao có thể chết được.
Lăng Thanh Huyền lạnh mặt, phế bỏ toàn bộ tay chân của Ngả Lỵ, vứt đến chỗ nhóm thuộc hạ của Kiệt Đặc.
"Xé xác ả."
Kiệt Đặc hơi ngây người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-vai-ac-dai-lao-khong-de-choc/1303728/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.