Dường như những Huyết tộc cấp thấp đó được chuyển đổi theo nhóm, gϊếŧ mãi không hết. Lăng Thanh Huyền vừa diệt trừ một tên trước mắt thì đã nghe thấy tiếng thét của thôn trưởng.
"A--! Cứu mạng! Cứu mạng!"
Huyết tộc cấp thấp cắn vào cổ ông, máu tươi giàn giụa. Khi Lăng Thanh Huyền chạy đến, tên Huyết tộc kia đã vặn gãy cổ thôn trưởng.
'Rắc' một tiếng, thôn trưởng ngã xuống, chết không nhắm mắt.
Lăng Thanh Huyền nhìn thi thể của ông, quanh thân xuất hiện những lưỡi đao gió sắc bén, chém tên Huyết tộc kia nát bấy.
Nhân loại, yếu ớt và bất lực, sinh mệnh có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Đứa bé mà thôn trưởng che chở sau lưng không chịu vết thương nào, nhưng bóng ma trong lòng nó lớn hơn bất kỳ ai.
"Hu hu, thôn trưởng, thôn trưởng. Tỷ tỷ, cầu xin tỷ cứu thôn trưởng. Cứu thôn trưởng đi, có được không?"
Kiệt Đặc tiêu diệt Huyết tộc đang xông tới chỗ Lăng Thanh Huyền, mất kiên nhẫn nói: "Thôn các ngươi chết nhiều người như vậy, đều là số mệnh. Đừng khóc nữa!"
Đứa bé khóc càng lớn hơn, bàn tay nhỏ bẩn thỉu muốn nắm lấy Lăng Thanh Huyền. Kiệt Đặc chuẩn bị hất tay nó ra, lại bị ánh mắt của Lăng Thanh Huyền dọa sợ tới mức không dám nhúc nhích.
"Hu hu, tỷ tỷ, cầu xin tỷ, cầu xin tỷ. Tỷ là Huyết tộc, tỷ lợi hại nhất. Tỷ nhất định có cách mà."
Bàn tay nhỏ còn đang run rẩy nắm chặt lấy nàng.
Trong đầu xẹt nhanh qua một hình ảnh.
Bàn tay nhỏ dính máu nắm chặt lấy nàng. Bàn tay trắng nõn của nàng bị bấu đến trầy da. Bàn tay kia không ngừng run rẩy, cũng không hịu buông ra.
Đầu đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-vai-ac-dai-lao-khong-de-choc/1303729/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.