Trang giấy sắc bén cắt qua ngón tay, Lăng Thanh Huyền nhìn giọt máu chảy ra, như có điều suy tư.
"Ai nha, máu này quý giá biết bao. Nữ vương, xin ban cho ta đi!"
Hôm nay Kiệt Đặc cũng đi theo, ông trở thành phụ tá đắc lực cho Lăng Thanh Huyền. Dĩ nhiên đó là danh hiệu do ông ta tự phong thôi.
Lăng Thanh Huyền mặt không biểu tình lau giọt máu đi, Kiệt Đặc nhìn mà tiếc đứt ruột.
"Nữ vương, Huyết tộc chúng ta đẳng cấp càng cao, máu càng có giá trị. Ví dụ như máu của ngài, sử dụng một lượng nhất định thậm chí có thể khởi tử hồi sinh. Chúng ta phải giữ gìn một chút, tuyệt đối không thể lãng phí giọt nào.
Lăng Thanh Huyền liếc ông ta một cái, không nhiều lời dư thừa: "Viên máu."
Kiệt Đặc thở dài, bỏ viên thuốc màu đỏ mà bọn họ chế ra vào trong nước.
Ly nước kia trong nháy mắt biến thành màu đỏ, còn có mùi máu tươi nồng đậm.
"Viên máu này chỉ cần một giọt máu nhân loại cho mỗi viên, hòa vào nước sẽ trở nên giống như máu tươi, uống vào hiệu quả cũng không khác gì máu thật."
Giải quyết xong vấn đề lương thực cho đồng loại, Lăng Thanh Huyền lên xe ngựa, Kiệt Đặc tự mình đánh xe cho nàng.
Đương nhiên là đánh xe kiểu thuấn di, dù sao khu vực này thật sự quá xa.
Lăng Thanh Huyền nhìn khung cảnh không ngừng lướt qua ngoài cửa sổ, không hiểu sao bất an trong lòng càng lúc càng tăng.
________________________________________________________________________________
"Ngươi là ai?" Dạ Mộc nhìn thiếu nữ tóc đen dài đến eo, ánh mắt tràn ngập cảnh giác và nghi hoặc.
Có chút quen mắt nhưng không nhớ nổi đã gặp qua ở đâu.
"Lần trước ở lâu đài của phu nhân Khải Cát Nhĩ, ta đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-vai-ac-dai-lao-khong-de-choc/1303730/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.