"Chị không cấm dục đâu, khiến em thất vọng rồi." Trước đây Cố Trản Từ thực sự không có dục vọng, ngoại trừ phản ứng sinh lý bình thường trước và sau kỳ kinh nguyệt, cô không có chút ham muốn nào.
Sau khi yêu Tô Minh, cô mới trở nên như thế... Tai cô hơi nóng lên, không muốn nghĩ tiếp nữa.
"Không thất vọng, vui còn không kịp. Chị nói xem, Cố Thời Nguyệt và người yêu bây giờ vào phòng làm gì? Ban ngày ban mặt không ra ngoài." Tô Minh nở một nụ cười gian xảo.
Cố Trản Từ liếc nhìn cô: "Em nghĩ ai cũng giống em à? Đương nhiên là ngủ trưa, chị thấy Cố Thời Nguyệt rất ngoan."
Tô Minh giơ tay: "Em cũng rất ngoan mà, chị à, chúng ta cũng đi ngủ trưa đi."
Cố Trản Từ: "..."
Hai người lên lầu, nằm thẳng trên giường, nhiệt độ trong phòng được điều chỉnh khá thấp, Cố Trản Từ đắp một tấm chăn mỏng trên người: "Dạo này em ngủ không ngon, ngủ đi, đừng nghĩ gì khác."
Tô Minh trợn mắt: "Không phải tại tối qua chị cứ không dừng tay sao." Cô nói: "Em muốn ngẫm lại tình tiết trong sách."
Bây giờ tâm trạng thoải mái, thư giãn hoàn toàn, biết đâu lại nghĩ ra những chi tiết chưa từng nghĩ đến.
Cố Trản Từ nhẹ nhàng nói: "Em nghĩ đi."
Tô Minh nhắm mắt lại bắt đầu suy nghĩ, Cố Trản Từ nhìn thấy mí mắt cô khẽ động, biết rằng cô không nghĩ ra được gì, đành phải khởi động chế độ hỏi đáp.
"Hôm đó ngoài trời mưa, còn có chuyện gì xảy ra nữa không?"
Cố Trản Từ còn muốn nhổ bỏ "cái gai" này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-voi-me-cua-nu-chinh-he-moc-tieu-tieu/527973/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.