Cố Trản Từ hỏi: "Vậy có nghĩa là, những gì trước đây em nói với mẹ chị đều là thật sao?"
Tô Minh đã sớm nói rằng đây là một quyển sách, cô ấy đến từ một thế giới khác, là một bác sĩ khoa ngoại, nhưng lúc đó Cố Trản Từ cứ nghĩ mọi thứ chỉ là do Tô Minh bịa ra.
Tô Minh nói: "Ừm, em không có lừa dì."
Cố Trản Từ chìm trong suy nghĩ mơ hồ.
Tô Minh nói: "Tóm lại, tự chị phân biệt đi."
Tô Minh rời khỏi vòng tay của Cố Trản Từ, bước đi trên vỉa hè. Cuối tháng 7 là thời điểm nóng nhất, mặt trời rực rỡ treo cao trên bầu trời, ánh nắng gay gắt chiếu xuống mặt đất, cả thành phố bê tông cốt thép này dường như khiến không khí cũng trở nên nóng bức.
Tô Minh bước đi, lòng bực bội, cuối cùng vấp phải mặt đường không bằng phẳng, suýt ngã một cái.
"Cẩn thận." Cố Trản Từ đỡ lấy cô.
Tô Minh ngẩng lên nhìn: "Cố Trản Từ, chị đi xe về đi, em tự đi tàu điện ngầm được rồi, chị không cần phải đi cùng."
Cố Trản Từ không nói gì, kể từ lúc Tô Minh nhận ra Cố Trản Từ thử mình, cô ấy chỉ gọi thẳng tên cô, không còn gọi cô là "chị" nữa.
* Theo tiếng Trung, bình thường Tô Minh gọi CTT là tỷ tỷ, xưng hô thì wo&ni (tôi và bạn giống tiếng Anh chỉ có I&You),vì trong tiếng Trung không chia xưng hô theo ngôi, nhưng dịch qua tiếng Việt thì mình thêm xưng hô chị em này kia cho phong phú. Nên trong ngữ cảnh này, Tô Minh chỉ gọi tên, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-voi-me-cua-nu-chinh-he-moc-tieu-tieu/527975/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.