Buổi tối, Hoắc Cao Lãng tìm ở đâu ra một chiếc xe đạp cũ, anh chở Lạc Hiểu Nhiên đi dạo.
Lạc Hiểu Nhiên ở phía sau ôm lấy eo anh: “ chiếc xe này ở đâu vậy.”
Hoắc Cao Lãng nhìn ở phía trước, hai chân chậm rãi đạp: “ của chú Trương”.
- “ hả, anh làm sao biết chú Trương”.
Lạc Hiểu Nhiên hỏi kinh ngạc.
- “ lúc em đi tâm tình cùng anh trai của em, chú ấy có sang nhà tìm bà.”
Lạc Hiểu Nhiên hơi nhăn mày phản bác: “ cái gì mà tâm tình, anh nói chuyện không dễ nghe chút nào”.
- “ haha”.
Hoắc Cao Lãng cười: “vậy nói thế nào là dễ nghe, em nói thử xem”.
- “ anh ấy chỉ muốn tạm biệt em”.
- “ tạm biệt cũng không cần phải đi xa như vậy, làm anh cứ tưởng em cùng cậu ta cao chạy xa bay”.
Nếu nói chuyện cũng có thể làm người ra tức chết thì Hoắc Cao Lãng đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất.
Lạc Hiểu Nhiên ngồi sau lưng anh tức giận cô nhéo vào eo anh nói: “ anh nói chuyện lý lẽ một chút”.
Cái nhéo eo của cô làm anh hơi nhăn mày: “ hôm nay còn biết cắn người nữa à, gan của em thật sự lớn rồi”
Lạc Hiểu Nhiên vểnh môi nói: “ anh còn ức hiếp em, em nhất định sẽ cắn chết anh.”
Trong đôi mắt đen của Đàm Dịch Khiêm thoáng qua phần đắc ý: “ chờ ngày em có cái gan đó thì đến tìm anh.
Anh lúc nào cũng nằm sẵn chờ em đến cắn chết anh”.
Nói đến đây giọng nói anh có phần mập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-anh-o-kiep-sau/8707/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.