Cả buổi sáng Lạc Hiểu Nhiên tươi cười suốt, mãi đến lúc gần đi cô mới đỏ mắt ôm lấy bà ngoại: “ con đi nhé, có việc liền gọi cho con, bà nhớ giữ gìn sức khoẻ”.
Bà ngoại vỗ vỗ vai Lạc Hiểu Nhiên: “ bà biết rồi, khi nào có thời gian rảnh thì về thăm bà, ngoan, không khóc, bà vẫn ở đây chờ con mà”.
Mặc dù, bà ngoại nói là vậy, nhưng cũng nghẹn theo Lạc Hiểu Nhiên.
Bà ngoại nắm tay Lạc Hiểu Nhiên: “ đi đi”.
Bà nắm tay Lạc Hiểu Nhiên dắt ra cửa, Hoắc Cao Lãng thì đi bên cạnh.
- “ Tiểu Lãng, cháu chăm sóc tốt đứa nhỏ này giúp bà được không”.
- “ dạ, cháu sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy”.
Ra tới cửa Hoắc Cao Lãng mới nói với bà: “ bà giữ gìn sức khoẻ nhé, không cần lo lắng cho Hiểu Nhiên nữa.”.
Bà ngoại gật đầu, sau đó đứng ở cửa nhìn hai người rời đi.
Ở trên xe, Lạc Hiểu Nhiên im lặng nhìn mưa, đã gần cuối thu, những cơn mưa to như trút nước làm tiết trời se lạnh, từng hạt mưa tí tách rơi bên ngoài cửa lại càng khuấy động lòng người bất an.
- “ em ngủ một lúc đi” Hoắc Cao Lãng tập trung lái xe chỉ hơi liếc nhìn cô rồi nói.
- “em không buồn ngủ”.
Hoắc Cao Lãng đưa tay nắm lấy bàn tay đang để trên đùi của cô đưa lên môi hôn rồi nói: “ trời bắt đầu vào thu rồi, lúc ra ngoài nhớ mặc thêm áo vào nhé”.
Bàn tay của cô lúc này rất lạnh, lạnh tới mức anh phải hà hơi vào rồi bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-anh-o-kiep-sau/8708/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.