Hàng nghìn ý nghĩ rượt đuổi trong đầu tôi. Thôi được rồi, chỉ khoảng sáu hay bảy gì đó bởi vì hàng nghìn thì nhiều quá. Thử đếm ý nghĩ của bạn và xem mất bao lâu để đạt đến số 1000. Cho dù thế, chẳng có ý nghĩ nào của tôi là tốt đẹp cả.
"Nhưng thậm chí tôi cũng không phải là nhân chứng!" Tôi khóc thét. "Tôi không thể nhận diện hắn ta nếu cuộc sống của tôi có phụ thuộc vào điều đó đi chăng nữa." Lại tiếp rồi, cũng chẳng phải một ý nghĩ hay ho bởi vì chỉ là có lẽ thôi mà."
"Hắn không biết điều đó."
"Có thể hắn là bạn trai cô ta. Thường là bạn trai hoặc chồng phải không? Có lẽ đó là hành động phạm tội vì tình và hắn không thực sự có trái tim của kẻ giết người, khi các anh túm được hắn, hắn sẽ thú nhận." Điều đó không thể sao? Hay là đòi hỏi quá nhiều?
"Có lẽ," anh ta nói nhưng biểu hiện chả có chút gì là có hi vọng.
"Nhưng sẽ ra sao nếu hắn không phải là bạn trai cô ta? Sẽ ra sao nếu là ma tuý hay gì đó?" Tôi đứng dậy và bắt đầu đi tới đi lui trong văn phòng anh ta, cái văn phòng chả đủ chỗ để đi tới đi lui đúng nghĩa và có quá nhiều vật cản ở lối đi như những cái tủ hồ sơ và giá sách. Tôi đi lắt léo quanh đống đồ đạc hơn là đi tới đi lui. "Tôi không thể rời xứ này. Anh thậm chí còn chả cho tôi ra cái khỏi thị trấn đang ở trong tình trạng tồi tệ khó kiểm soát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-ho-theo-kieu-cua-em-to-die-for/2007099/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.