Anh ta vẫn nhớ tôi đã uống Coke trắng. Đó là ý nghĩ đầu tiên nhảy vào tâm trí tôi khi thức giấc lúc 8 giờ 30. Nằm trên giường nháy mắt ngái ngủ với cái quạt trần quay chầm chậm , tôi cố gắng quyết định xem liệu Coke trắng có phải là một tín hiệu có ý nghĩa gì không. Phần lãng mạn trong tôi muốn tin rằng anh ta nhớ mọi chi tiết về tôi, nhưng sự điềm đạm thì bảo rằng có lẽ đó chỉ là vì anh ta có trí nhớ rất tốt, vậy thôi. Một tay cảnh sát phải có trí nhớ tốt, đúng không nhỉ? Đó là một yêu cầu trong bản mô tả công việc, Miranda vẫn lải nhải thế, và những thứ tương tự.
Vì thế Coke trắng cũng không quan trọng. Tôi nghĩ, anh ta chỉ đoán rằng một người phụ nữ sẽ uống một thứ đồ uống nhẹ dành cho người ăn kiêng, chỉ là một đặc điểm về giới tính để suy đoán thôi mà, nhưng cũng chẳng thể nghi ngờ gì về việc anh ta hầu như là đã luôn đúng.
Tôi gieo mình xuống giường thay vì đi gói đồ, bước đầu tiên trong kế hoạch ra biển của tôi. Chẳng sao cả, vì đằng nào tôi cũng chưa có xe. Nhưng một ai đó - tên là Wyatt chẳng hạn - có thể xuất hiện với cái xe của tôi bất cứ lúc nào, vì thế tôi nhảy bổ ra khỏi giường và đi tắm. Tắm thật nhanh, vì tôi quá đói, đến mức tưởng mình bị ốm. Làm cách nào mà cuối cùng tôi lại không ăn bất cứ cái gì vào tối qua kia chứ.
Yeah, yeah, tôi biết mình không nên phàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-ho-theo-kieu-cua-em-to-die-for/2007102/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.