🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

'Nhật ký của Chu Mộc'.

 

Trương Dực xưng hô thân mật với Chu Mộc, khiến Lâm Quát không khỏi nhíu mày. Người này đến chữ viết của Chu Mộc còn nhận không ra, xem chừng tình cảm cũng chẳng sâu sắc đến vậy. Mong muốn giao cuốn nhật ký cho Trương Dực là Chu Mộc nhờ trước khi chết, Lâm Quát nhận ủy thác tận tâm hoàn thành, liền mang cuốn nhật ký ra.

 

Cậu tự tay giao cho Trương Dực, mở miệng muốn nói, nhưng lại không tìm thấy một lời thích hợp. Chờ Trương Dực run rẩy nhận cuốn nhật ký, tảng đá trong lòng Lâm Quát rốt cuộc được gỡ xuống, lập tức thoải mái hơn hẳn.

 

Không quan tâm Trương Dực nữa, Lâm Quát kéo Thịnh Văn tới đại sảnh ăn cơm.

 

Hai người ngồi trên bàn, Lâm Quát lấy mắt 'Hải Toạ Đầu' ra, Thịnh Văn khen: "Bạn trai anh siêu quá."

 

Lâm Quát cũng không vừa: "Đối tượng của em lợi hại nhất, không chỉ lấy được mắt 'Quỷ Xảo Quyệt', còn lấy được cả mắt 'Đại Thiên Cẩu'."

 

Thịnh Văn: “..."

 

Thịnh Văn đánh trống lảng: "Những người khác vẫn chưa ra sao?"

 

Lâm Quát nói: "Lúc ra em có thấy, mắt 'Vũ Nữ' và 'Tử Đằng Tinh' vẫn đang mở." Dừng một chút, Lâm Quát tiếp tục: "Hạt châu không vỡ, thế nên đừng lo."

 

Thịnh Văn còn muốn nói, đại sảnh liền rồng rắn tới một đống người, hắn kéo Lâm Quát đến bên cạnh, lúc này mới nâng mắt nhìn tới kẻ dẫn đầu.

 

Là bọn Vương Thanh.

 

Lúc Lâm Quát vào quyển tranh 'Hải Toạ Đầu', Vương Thanh mạnh miệng bảo bọn họ chờ đấy, xem ra hiện tại là đến gây hấn trả thù.

 

Lâm Quát cũng ngẩng đầu lạnh tanh nhìn bọn họ.

 

Chẳng ngờ Vương Thanh lộ ra một mặt tươi cười nịnh nọt, bọn gã vừa ra từ quyển tranh, nghe chuyện Thịnh Văn cướp mắt 'Đại Thiên Cẩu’ của Trương Dực, Trương Dực phụ trách vũ lực trong đội Vương Thanh, Thịnh Văn có thể cướp từ Trương Dực nói rõ hắn không phải kiểu lương thiện.

 

Nghĩ tới lí do Thịnh Văn gây sự quá nửa là vì trả thù Trương Dực, Vương Thanh tiên lễ hậu binh nói xin lỗi với Thịnh Văn và Lâm Quát, sau đó cười nói: "Đúng là bọn tôi làm không đúng, tôi phải xin lỗi các anh. Nghe nói anh cũng tìm anh Dực trả thù rồi? Đã trút giận, vậy trả mắt 'Đại Thiên Cẩu' lại cho chúng tôi đi, dù sao anh Dực lấy được nó từ quyển tranh cũng chẳng dễ dàng, các anh thấy thế nào?"

 

Bằng cái nết của Thịnh Văn thì phải cướp hết mắt của đám này mới xem như hả giận, chỉ là có Lâm Quát bên cạnh, hắn không lên tiếng, muốn chờ Lâm Quát đưa ra quyết định, dù cậu quyết định thế nào, hắn chọn tuân theo êm đẹp mọi sự.

 

Lâm Quát nói: "Là Trương Dực lấy được mắt, cũng không nên là các anh tới đòi."

 

Nụ cười trên mặt Vương Thanh nhạt đi mấy phần: "Lâm Quát, ý cậu là muốn Trương Dực tự mình đến xin lỗi? Đâu cần phải thế, anh Dực e là phải nằm trên giường mấy ngày, các cậu tha được cái nào thì tha, chừa đường đối nhân xử thế ngày sau dễ nói chuyện!"

 

Quách Hòe nhìn Thịnh Văn nói: "Vị đại ca này hẳn là không ít tích phân, ban thưởng đoàn đội của ⟨Bách Quỷ Đồ⟩ cũng chỉ có một vạn điểm, vị đại ca này mới đánh người đã trừ 8 vạn, hà tất giành mắt với chúng tôi, Trương Dực kia tuy đáng ghét, nhưng anh ta cũng có nỗi khổ tâm."

 

Lâm Quát lười nghe bọn họ lải nhải, cũng không buồn giải thích, chỉ nói: "Trương Dực sẽ tìm tôi."

 

Vương Thanh không hiểu lời Lâm Quát, ý cười bay sạch: "Được, tôi hiểu rồi, các cậu đã muốn làm sai quy định, vậy cũng đừng trách bọn tôi lấy nhiều đè ít."

 

Thịnh Văn cũng nghe đến nhức đầu, phất phất tay: "Cút mau."

 

Vương Thanh thấy Lâm Quát với Thịnh Văn mềm cứng đều không nghe, đành tạm rút lui chiến lược.

 

Thịnh Văn nhanh lẹ gắp đồ ăn cho Lâm Quát: "Ăn nhiều chút, gầy quá rồi."

 

Lâm Quát ăn đồ trong bát, bỗng nhiên ngước mắt lên nhìn hắn: "Thịnh Văn, em cảm thấy hơi kỳ lạ."

 

Thịnh Văn ngoài miệng hỏi: "Kỳ lạ chỗ nào?" Tay vẫn tiếp tục gắp đồ ăn cho Lâm Quát, chỉ riêng thịt đã xếp đầy cả bát cậu rồi.

 

Lâm Quát ngẫm nghĩ nói: "Trương Dực có thể có nỗi khổ gì?"

 

Thịnh Văn không nghĩ nhiều, thấy Lâm Quát ngừng ăn, lông mày nhíu lại, thao láo mắt nhìn chằm chằm đồ ăn trong bát Lâm Quát: "Có thể có nỗi khổ gì, nghĩ liền biết là lí do thoái thác của bọn ngu kia, chỉ vì muốn lấy mắt về mà thôi, mau ăn cơm, đồ ăn nguội rồi sẽ đau dạ dày."

 

Lâm Quát vân vê đũa, trầm mặc một hồi mới nói: "Bảng xếp hạng tích phân có tên Trương Dực, vậy tại sao anh ta không dám đánh trả?"

 

Lâm Quát đang nhắc tới lúc Thịnh Văn đánh nhau với Trương Dực, cậu nhìn ra được, đáy mắt Trương Dực tràn đầy phẫn hận, tưởng chừng phải hận không thể băm Thịnh Văn thành nhiều mảnh, nắm tay thành đấm kêu răng rắc, nhưng vẫn không hề đánh trả.

 

Thịnh Văn hung hăng như vậy chính là ỷ vào bản thân nhiều tích phân, cho nên tiêu không kiêng dè gì. Trương Dực đã có thể chiếm một vị trí tại bảng xếp hạng tích phân, đâu nhất thiết phải nhường nhịn Thịnh Văn. Giống như Quách Hòe nói, tổng thưởng của ⟨Bách Quỷ Đồ⟩ chỉ một vạn điểm, so với người trên bảng xếp hạng mà nói quả thực không đáng chú ý, Trương Dực cuối cùng vì mắt 'Đại Thiên Cẩu' vậy mà để Thịnh Văn đánh mình tơi bời, tại vì sao?

 

Lâm Quát suy nghĩ một chút thì có đáp án: "Anh ta tiếc điểm."

 

Thịnh Văn chuyên chú gắp thức ăn cho Lâm Quát, cậu nhỏ giọng hỏi: "Người đứng cuối bảng xếp hạng có bao nhiêu điểm?"

 

Thịnh Văn nghĩ nghĩ: "Không rõ, chắc tầm 5, 6 trăm vạn đó."

 

Bảng điểm hạn mức một trăm người, giờ khắc này suy tính ban đầu của Lâm Quát lại chệch hướng, không khỏi nghĩ Thịnh Văn đứng top một thì bao nhiêu điểm.

 

Thịnh Văn đọc hiểu ý nghĩ từ ánh mắt Lâm Quát, hắn mỉm cười, một tay chống má, kéo dài âm giọng: "Thần S, chắc là hơn ngàn vạn tích phân á, anh cũng không rõ đâu, nhiều '0’ lắm, chẳng đếm hết."

 

Lâm Quát dò hỏi: "Anh muốn biết em có bao nhiêu tích phân không."

 

Thịnh Văn hơi bị có hứng thú: "Muốn chứ."

 

Lâm Quát lấy điện thoại ra, mở trang cá nhân, sau đó đẩy đến trước mắt Thịnh Văn.

 

[Họ tên: Lâm Quát]

 

   [Khu thành trực thuộc: Khu B thành dưới]

 

   [Thông tin cư trú:  7-708 toà 23 khu B]

 

   [Năng lực cá nhân] [ ] (Bấm xem chi tiết)

 

[Thông số tích phân]

 

   [Số dư tích phân: 9.830]

 

   [Xếp hạng tích phân: 71.355]

 

Thịnh Văn: "Phó bản này kết thúc là sẽ có 5 chữ số."

 

Lâm Quát ngượng ngùng nói: “... Có phải là em không xứng với anh."

 

Thịnh Văn: "?" Hắn ngưng cười, ngữ khí trịnh trọng: "Nói bừa gì đó, của anh chính là của em."

 

Lâm Quát thấy hắn cả mặt nghiêm túc, biết mình nói sai rồi, vội vàng chống chế: “... Lúc em giao cuốn nhật ký cho Trương Dực, anh thấy biểu cảm của anh ta không?"

 

Thịnh Văn đáp: "Ừ."

 

Trương Dực giống như đang nhận bảo bối gì đáng trân trọng, nâng hai tay cầm nhật ký, con mắt dán chặt trên mặt bìa.

 

Đây chính là điểm Lâm Quát nghi hoặc, đến chữ viết của Chu Mộc cũng không nhận ra, Trương Dực lại phản ứng thái quá như vậy. Điều này khiến Lâm Quát cảm thấy, Trương Dực quan tâm đến Chu Mộc, nhưng nếu đã quan tâm, cớ sao lại bỏ rơi cậu ấy, hơn nữa nghe ý Chu Mộc, Chu Mộc đã lâu không liên lạc với Trương Dực rồi, tận đến khi Chu Mộc tiến vào khu C trên, nghe ngóng nhiều phía mới biết được Trương Dực còn sống thậm chí đã tới khu A trên.

 

Suy đi tính lại, thật sự quan tâm, cớ gì có thể không liên lạc chút nào?

 

Thịnh Văn suy ngẫm nói: “... Không lẽ ông cháu này định chuyển tích phân đi đấy à?" Sợ Lâm Quát không hiểu, Thịnh Văn giải thích: "Khi tích phân đạt mức nhất định, sẽ có thể thăng cấp khu thành." Kế đó ngón tay hắn vẽ lên bàn một chữ 'S'.

 

Lâm Quát hiểu ý Thịnh Văn, năng lực của Chu Mộc có lẽ ở trên khu A thành dưới, nhưng tình cảnh còn chưa đến được khu C thành trên, tại điểm giao giới giữa hai khu thành trên dưới. Loại tình huống này tốt nhất là tại khu A dưới xoát thật nhiều phó bản, chờ đủ năng lực lên trên thì lại thăng cấp khu thành, chỉ là Chu Mộc quá sốt ruột tìm Trương Dực, vừa đạt đủ mức điểm đến khu thành trên liền nóng lòng thăng cấp.

 

Khu thành trên rất nguy hiểm, muốn rời khỏi Vây Thành chỉ có phó bản S của khu S, cho nên ý Thịnh Văn muốn nói, Trương Dực có lẽ định chuyển tích phân cho Chu Mộc, mặc dù Vây Thành không thể nhảy khu, nhưng dưới tình huống Chu Mộc có đủ điểm tích lũy, không cần xoát phó bản khu thành trên, chỉ cần bỏ chút thời gian đi qua mấy cánh cửa mà thôi.

 

Đại khái vì Vây Thành chỉ cho phép thăng cấp khu thành mà không cho phép cư dân lùi cấp, một khi Trương Dực chuyển tích phân cho Chu Mộc, điểm còn lại của anh ta không đủ khấu trừ mỗi ngày trong khu thành, vậy chỉ có chết.

 

"Âm thầm nỗ lực?" Lâm Quát lại lắc đầu: "Anh ta thực sự quan tâm Chu Mộc như vậy, sẽ không thể không nhận ra nét bút của cậu ấy." Vả lại, chính Trương Dực đã nghĩ ra cách viết nhật ký cho Chu Mộc, Trương Dực không nhận ra nét bút cũng thôi đi, cả cuốn nhật ký cũng không nhận nổi?

 

Quan hệ giữa người với người còn ngoằn ngoèo hơn mê cung, Lâm Quát không thể tìm được nguyên cớ, cuối cùng kết luận: "Trương Dực bất thường."

 

Chờ cậu dứt câu, ngẩng đầu nhìn về phía Thịnh Văn, phát hiện ánh mắt hắn lấp lánh nhìn cậu chằm chằm, Lâm Quát vô thức sờ sờ mặt: "Mặt em có gì à?"

 

Thịnh Văn hỏi: "Trong 'Hải Toạ Đầu' nhìn thấy Chu Mộc?"

 

Lâm Quát gật đầu, con ngươi lấp lóe thành thật nói: "Em ôm cậu ấy."

 

Thịnh Văn cười: "Vậy là tốt rồi."

 

Sau đó Lâm Quát kể lại chút chuyện phát sinh trong 'Hải Toạ Đầu' cho Thịnh Văn, hai người cơm nước xong xuôi lại dạo một vòng tường ngoài tứ hợp viện.

 

Lúc đi vừa khéo gặp Lâm Chi và Trương Mộng Nam ra khỏi 'Tử Đằng Tinh', sắc mặt hai người đều không quá tốt, Lâm Chi khác hẳn vẻ hoạt bát thường ngày, toàn thân tản mác ưu thương.

 

Lâm Quát lo lắng hỏi: "Sao vậy?"

 

Lâm Chi "a" một tiếng, Trương Mộng Nam đáp thay: "Tử Đằng Tinh quá si tình, có hơi xúc động."

 

Lâm Chi nhìn Lâm Quát lại ngó Thịnh Văn, vừa đưa mắt 'Tử Đằng Tinh' cho Lâm Quát đồng thời cảm khái than thở: "Lúc nào mới có thể gặp được một người đàn ông hoàn hảo thuộc về tui đây!" Nói xong Lâm Chi lại bổ sung: "Còn phải bằng lòng ở rể nhà họ Lâm, dù sao họ Lâm nhờ cả vào tui rồi."

 

Lâm Quát: “..."

 

Thịnh Văn: “..."

 

Trương Mộng Nam gượng gạo cười cười.

 

Giờ Lâm Chi và Trương Mộng Nam đã ra rồi, đám bọn họ liền qua chỗ 'Vũ Nữ' xem xét, xem Quan Mạc và Giang Thăng bao giờ ra ngoài.

 

Đến vị trí của 'Vũ Nữ', Lâm Quát không thấy Quan Mạc và Giang Thăng, ngược lại là nhìn thấy Trương Dực.

 

Trương Dực cắn đứt ngón tay, có vẻ đang chuẩn bị tiến vào quyển tranh. Bọn Vương Thanh ở sau lưng Trương Dực khuyên nhủ: "Anh Dực, tình trạng anh bây giờ mà vào quyển tranh không phải..." Nuốt xuống lời xui xẻo, lại nói: "Nghỉ ngơi trước một chút đi đã."

 

Đoàn Khâu cảnh báo: “Trương Dực, anh đừng tìm đường chết."

 

Trương Dực lạnh lùng đẩy kẻ tiến lên ngăn cản mình: "Cút đi."

 

Nói đoạn mặc kệ đám người can ngăn, nâng tay bôi máu lên mắt quỷ.

 

Lâm Quát không rõ về quỷ, Thịnh Văn bên cạnh nói: "'U Cốc Hưởng, top 3 bách quỷ."

 

m giọng Thịnh Văn lọt vào tai Trương Dực, anh ta theo tiếng nhìn qua, trông thấy Lâm Quát Thịnh Văn thì há miệng định hỏi gì đó, nhưng cuối cùng chẳng nói lời nào, chỉ vân vê cuốn nhật ký trong túi, sau đó cũng không quay đầu mà tiến vào quyển tranh.

 

~~~

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.