"Điên rồi." Thịnh Văn 'xùy' thành tiếng.
Trên thực tế, Lâm Quát cũng nghĩ như vậy.
Cả đám Vương Thanh không cản được Trương Dực cũng chẳng nhiều lời, một loạt trừng mắt nhìn đội Lâm Quát, sau đó kéo nhau rời đi.
Lâm Chi không rõ tình hình, cũng không ảnh hưởng việc cô nhóc gai mắt đám người đó.
Lâm Quát thu mắt, tầm nhìn rơi trên 'U Cốc Hưởng', từ nét vẽ có thể nhìn ra sức mạnh của nó, lúc này mắt 'U Cốc Hưởng’ đọng máu của Trương Dực lại càng quỷ dị.
Bốn người họ chờ ở tường ngoài hồi lâu, đến khi sắc trời dần dần ảm đạm, Thịnh Văn nhìn bầu trời trĩu nặng nói ‘hẳn sắp xong rồi’, quả nhiên dứt lời không bao lâu, mặt tường phía 'Vũ Nữ’ xuất hiện gợn sóng, Quan Mạc cùng với Giang Thăng bước ra.
Trương Mộng Nam tiến lên một bước: "Anh Quan Mạc!"
Quan Mạc ngại ngừng nhìn cả đám: "Đang chờ bọn tôi à? Ngại quá, gặp tình huống bất ngờ, ở lại hơi muộn chút, để các cậu đợi lâu rồi."
Sắc mặt Giang Thăng tái nhợt, lúc nhìn thấy Lâm Chi mới tốt dần lên: "Chị Chi Chi."
Lâm Chi nói: "Không có đâu, bọn em cũng vừa ra không lâu."
Quan Mạc hất hất cằm: "Anh Thịnh Văn của mấy em thì chưa chắc."
Thịnh Văn nói nhạt thếch: "Không đợi bao lâu, cũng chỉ từ trời sáng tới trời tối thôi."
Quan Mạc chỉ cười.
Đã đến thời gian nên ăn bữa tối, sáu người bọn họ trên đường về tứ hợp viện bắt đầu mưa, mưa rơi không lớn, chỉ là cơn mưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-ho-truc-tuyen-trong-game-kinh-di/2783541/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.