Lâm Quát cẩn thận nhớ lại, lúc cùng Trương Dực tới đây cậu không phát hiện anh ta bất thường, hoặc nói là Trương Dực chỉ vừa bị 'Vũ Nữ' nhập thân. Mà sở dĩ Trương Dực nhón chân là bởi vì quỷ đã đặt chân mình lên gót chân anh ta, sau đó dùng cả tay và chân thao túng hành động con người.
Mà chàng trai cao lớn như Trương Dực có thể đi ra nhịp bước này, Lâm Quát cảm thấy dạng quỷ của 'Vũ Nữ' hẳn rất xinh đẹp, nhưng Trương Dực thì, Lâm Quát quả thực không tiếp nhận nổi...
Cậu không thể nhìn thêm: "Khó đỡ quá."
Đại khái toàn thân Lâm Quát đều viết đầy từ chối, lại thêm lúc cậu lạnh lùng có một loại khí chất tự nhiên 'người sống chớ gần', Trương Dực rũ mắt, ai oán lại phiền muộn hít một hơi, sau đó từng bậc từng bậc bước xuống thềm hành lang, cả người hoà vào trong màn mưa.
Mưa dầm rất nhanh thấm ướt bờ vai Trương Dực, lan sang quần áo. Lâm Quát thấy nước mưa nhỏ xuống từ người Trương Dực có màu đỏ, có vẻ Trương Dực trong 'U Cốc Hưởng' đã bị thương khá nặng, lúc này mới suy yếu khiến 'Vũ Nữ' nhập thân dễ dàng.
Trương Dực đứng dưới mưa, sầu bi nhìn Lâm Quát, nhìn một lát bỗng đồng tử anh ta thay đổi, loại thay đổi này rất vi diệu, chờ Lâm Quát vừa liếc qua, biến hóa mới càng rõ ràng, con ngươi thuộc về nhân loại lại bị bao trùm bởi tròng trắng.
Tựa như tồn tại một loại sức mạnh siêu nhiên, Trương Dực ngoắc ngoắc tay với Lâm Quát: "Tiên sinh..."
Lâm Quát không ngờ Trương Dực còn có một chiêu kia, nhất thời không kịp phòng bị, hệt như mất hồn mà đờ đẫn tiến vào màn mưa, nước mưa trên trời nhỏ xuống mặt cậu, Lâm Quát cũng không có bất cứ phản ứng nào, chỉ ngơ ngác tiến về phía Trương Dực.
Mà thấy Lâm Quát ra ngoài quá lâu, Thịnh Văn đi một chuyến tìm người chạy tới chỗ này, tận mắt chứng kiến Trương Dực ngoắc tay câu dẫn Lâm Quát, cậu lại chậm rãi vươn tay dường như muốn nắm lấy.
Thịnh Văn xé gió lao đi: "Đệch."
Chân chạy không ngừng, hắn gào lên: "Lâm Quát! Em dám nắm tay thằng đó, tôi liền chặt tay nó cho chó ăn!"
Lâm Quát quả nhiên hơi khựng lại, sau đó mờ mịt nhìn về phía Thịnh Văn. Hắn nhanh chân vọt xuống bậc thềm, một tay kéo Lâm Quát ra sau lưng, chắc chắn bản thân hoàn toàn ngăn cách giữa cậu với Trương Dực, Thịnh Văn lúc này mới trợn mắt trừng anh ta: "Cút."
Trương Dực rùng mình, 'Vũ Nữ’ điều khiển anh ta chưa quên nàng từng bị thần S khống chế đáng sợ, quên cả cần ưu nhã hay không vội trốn vào màn mưa, nhanh như chớp đã không còn bóng dáng.
Thịnh Văn quay đầu nhìn Lâm Quát, quơ quơ tay trước mắt cậu, phát hiện Lâm Quát không phản ứng chút nào, hai đầu lông mày đều đè nén phẫn nộ, hắn kiềm chế nóng nảy xích lại gần Lâm Quát, một tay đỡ thân cậu, ôm người lên như ẵm trẻ con.
Tư thế ôm này khiến hai người mặt đối mặt dán vào nhau không chút khoảng cách, đề phòng Lâm Quát ngã xuống, Thịnh Văn cẩn thận nâng đỡ cậu, cánh tay còn lại do dự đặt sau gáy Lâm Quát, năm ngón tay luồn vào tóc cậu, đè gáy người kia vùi trong hõm cổ mình, cảm nhận được hô hấp rất nhẹ từ Lâm Quát, cơn giận của Thịnh Văn mới tản đi, hắn hơi nghiêng đầu kề môi bên tai cậu: "Chân quấn vào anh."
Lâm Quát không cử động.
Thịnh Văn liền tận tay chỉ dạy Lâm Quát dùng chân quấn quanh hông hắn thế nào, còn hung hăng uy hiếp: "Không quấn vào thì ngã xuống đấy."
Lâm Quát rốt cuộc có động tác, nhưng vì ý thức tan rã, lực quấn quanh hông Thịnh Văn không lớn. Hắn bèn giúp cậu quấn lấy mình, xác định Lâm Quát không thể ngã xuống mới buông chân cậu ra, một tay đỡ mông Lâm Quát, bằng độ lớn một bàn tay còn lại che trên đầu Lâm Quát miễn cưỡng giúp cậu chắn mưa.
Ôm Lâm Quát trở về, Thịnh Văn thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn cậu, Lâm Quát vẫn luôn vùi đầu trong hõm cổ hắn, chỉ có thể trông thấy cái ót, Thịnh Văn thẳng mắt nhìn đường: "Quá gầy! Về sau mỗi bữa cơm nhất định phải ăn hai bát."
Trở lại phòng riêng, mọi người bên trong chưa rời khỏi, nhìn thấy Lâm Quát được Thịnh Văn ôm về, Lâm Chi hơi hốt hoảng vội tiến lên trước: "Anh..."
Quan Mạc kinh ngạc: "Lâm Quát sao thế?"
Thịnh Văn trừng Quan Mạc đầu tiên: "'Vũ Nữ' bị mang ra ngoài, đến giờ cậu cũng không phát hiện?" Quan Mạc sững sờ, Thịnh Văn sau đó mới hạ nhẹ giọng, chỉ là vẫn nghe ra lạnh lùng như cũ, hắn nói với Lâm Chi: "Gặp phải 'Vũ Nữ', qua bình minh sẽ không sao."
Lâm Chi không dám thả lỏng, Quan Mạc lên tiếng trấn an: "Thịnh Văn nói không sao thì nhất định sẽ không sao."
Mấy người Lâm Chi dù không biết thân phận của Thịnh Văn, nhưng hắn có một loại phong thái bẩm sinh thuộc về người đứng cao, nói cách khác, có Thịnh Văn ở đây đồng nghĩa với an toàn.
Thịnh Văn đặt Lâm Quát nằm lên giường, xoay người vào phòng tắm tìm khăn sạch. Những người khác nhìn ra hắn khó chịu cũng không tiếp tục ở lại, chờ Thịnh Văn tìm được khăn quay lại, căn phòng chỉ còn mình hắn và Lâm Quát.
Thịnh Văn dùng khăn lau tóc cho cậu, lúc đặt tay bên đầu vai Lâm Quát mới phát hiện quần áo cậu ướt đẫm. Hắn bắt đầu cân nhắc có nên tắm nước nóng cho cậu hay không, giữa lúc suy tính, Quan Mạc từ ngoài cửa quay lại.
Quan Mạc ló đầu vào: "Xin lỗi."
Thịnh Văn không buồn nhìn anh: "Năng lực cậu thụt lùi quá nhiều."
Quan Mạc muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài: "Nói sau đi, cậu chăm sóc Lâm Quát trước đã."
Thịnh Văn: "Ừ."
Quan Mạc rời đi.
Thịnh Văn ngắm nghía Lâm Quát một hồi, cuối cùng quyết định vẫn nên tắm nước nóng cho cậu, dù biết Lâm Quát không yếu ớt đến mức mắc mưa liền bị bệnh, nhưng rõ ràng nước mưa có vấn đề, phải tắm để gột rửa xui xẻo.
Thịnh Văn nhấc tay ra hiệu livestream tắt ống kính của hắn và Lâm Quát, sau đó mang cậu đến phòng tắm: "Đứng đây đừng di chuyển."
Lâm Quát liền bất động.
Thịnh Văn đi mở nước nóng cho Lâm Quát, thử qua thấy nhiệt độ thích hợp mới kéo cậu vào: "Tự tắm, hay để anh giúp em?"
Lâm Quát nhìn Thịnh Văn, dường như không rõ hắn đang nói gì.
Thịnh Văn nói: "Này chính là ngầm đồng ý để anh giúp em rồi nhé." Dứt lời Thịnh Văn định cởi quần áo Lâm Quát, vừa chạm tới cậu, bàn tay lạnh lẽo của người kia đã đè trên tay hắn, ánh mắt Thịnh Văn tối lại, cười giễu: "Cũng đâu có ý thức tự chủ, lại vẫn biết đề phòng anh."
Vừa nói liền thu tay lại: "Vậy em tự tắm đi, anh ở cửa trông em."
Lâm Quát lại lôi kéo hắn không buông.
Thịnh Văn nhìn cậu, kiên nhẫn dẫn dắt Lâm Quát: "Muốn nói chuyện, không phải anh không hiểu ý em."
Lâm Quát vẫn cứ nắm tay Thịnh Văn, ánh mắt theo sát phía sau hắn, tựa như lo sợ Thịnh Văn rời khỏi, Lâm Quát cố gắng há to miệng: "Mưa có... vấn đề, anh dính mưa, đi tắm."
Dây cung trong lòng Thịnh Văn bị câu nói của Lâm Quát kích thích, hắn liếm đôi môi khô khốc: "Lâm thỏ con, em đang rủ anh tắm chung đấy à?"
Lâm Quát cố gắng đọc hiểu ý trong lời Thịnh Văn, qua rất lâu mới đáp lại: "Anh tắm, em trông cho anh."
Đến hiện tại, Lâm Quát vẫn luôn đảm nhiệm vai trò người bảo vệ, bảo vệ Lâm Chi, bảo vệ những người nhỏ yếu hơn cậu, bây giờ đối tượng biến thành Thịnh Văn, cậu cũng chưa thể thoát khỏi vai trò này, ban đêm khi ngủ cậu để Thịnh Văn nằm bên trong, lúc này cho dù không có ý thức, cũng biết mưa có vấn đề, lo lắng 'Vũ Nữ' theo hơi ẩm tìm tới cửa, vì vậy để Thịnh Văn đi tắm, cậu đi trông chừng.
Thịnh Văn trầm mặc thật lâu, cảm xúc trong mắt dao động, khi loại cảm xúc này lên tới đỉnh điểm, Thịnh Văn không nói hai lời kéo Lâm Quát vào dưới vòi hoa sen, hắn một cước đá đóng cửa, cũng hoà vào làn nước nóng.
...
Trời tờ mờ sáng, một tiếng hét thảm vang vọng trong tứ hợp viện.
Lâm Quát phút chốc mở bừng mắt, âm thanh thảm thiết còn quanh quẩn bên tai, cậu muốn đi xem tình hình, vừa định vén chăn, một cái tay bỗng áp tới, sau đó chính là âm giọng lười biếng của Thịnh Văn: "Ống kính chưa tắt đâu, em thật sự muốn để vậy ra ngoài?"
Lâm Quát nhất thời không kịp phản ứng, suy ngược lại xem Thịnh Văn nói có ý gì, kế đó cậu len lén vén chăn lên thành một khe hở, liếc vào trong.
Lâm Quát: “ ..." Cậu mém chút lạc giọng: "Tại sao em... không mặc quần áo?"
Cậu không có thói quen ngủ trần!
Thịnh Văn ngáp một cái, thò tay từ dưới chăn lên mò điện thoại ở đầu giường: "Anh nhờ Quan Mạc mang hai bộ quần áo tới, về phần tối qua xảy ra chuyện gì, em có thể hồi tưởng kỹ lại xem."
Nói đoạn Thịnh Văn gửi tin nhắn cho Quan Mạc, do hắn là streamer trong ⟨Bách Quỷ Đồ⟩ nên không thể dùng đạo cụ, chỉ Quan Mạc mới có quyền hạn đó.
Lâm Quát nhìn hắn gửi tin cho Quan Mạc, cố gắng hồi tưởng ký ức tối qua, cậu nhớ rõ Trương Dực đã tìm mình, sau đó phát hiện anh ta bị 'Vũ Nữ' nhập thân, sau nữa cậu đen đủi trúng chiêu mất ý thức, chắc hẳn là Thịnh Văn đưa cậu về.
Đưa về rồi sao nữa? Lâm Quát cẩn thận hồi tưởng, hình như... hai người bọn cậu cùng tắm chung, kí ức vụn vặt nào đó trong đầu bỗng xuất hiện, Lâm Quát nhớ ra...
Cậu với Thịnh Văn dùng nước nóng tắm rửa, cậu nhìn chằm chằm Thịnh Văn: "Tắm như vậy, không sạch."
Thịnh Văn ngẩn người: "Ý em là muốn cởi quần áo ra tắm?"
Cậu gật đầu: "Mưa có vấn đề, phải tắm sạch sẽ."
Thấy Thịnh Văn từ đầu đến cuối đăm đăm nhìn mình không động đậy, cậu sốt ruột bèn tiến lên muốn cởi quần áo Thịnh Văn, hắn cũng chẳng phản kháng, thuận theo để Lâm Quát cởi từng thứ một.
Cuối cùng còn mỗi một cái quần lót, Thịnh Văn nhướng mày: "Cái này cũng phải cởi?"
Lâm Quát khăng khăng: "Phải tắm sạch sẽ."
Thịnh Văn: "Chắc chưa? Ngày mai nhớ lại, cũng đừng có trách anh."
Lâm Quát: "Được."
Thịnh Văn cởi luôn, cậu ngay bên cạnh nghiêm túc nhìn. Có lẽ là Thịnh Văn nhớ Lâm Quát dính nước mưa, tắm táp đúng ba phút, Lâm Quát lắc đầu không yên tâm nói: "Mưa có vấn đề, nhất định phải tắm sạch sẽ."
Thịnh Văn: "Anh tắm sạch rồi."
Lâm Quát lại nói: "Chưa sạch." Tìm cớ chứng minh, cậu chỉ vào Thịnh Văn, chỉ vào đâu thì nhìn vào đó: "Chỗ này, chỗ này, chỗ này, đều chưa tắm sạch."
Thịnh Văn bật cười: "Biết rồi."
Thịnh Văn dưới giám sát của Lâm Quát thành thành thật thật tắm vội, chờ cậu nghiệm thu vừa ý rồi, hắn mới dùng lại chính cớ đó để Lâm Quát tắm rửa.
Nghĩ tới đây, Lâm Quát hóa đá.
Một loại thể nghiệm ngượng chưa từng có khiến cậu hận không thể đào hố nhảy vào, quá mất mặt quá xấu hổ rồi.
Bên cạnh, Thịnh Văn đặt điện thoại xuống: "Hẳn do 'Vũ Nữ' hại người, Quan Mạc lát nữa sẽ tới, chờ cậu ấy tới lại ra ngoài xem thử."
Lâm Quát cố giả vờ trấn định, khô khốc đáp: "Ừm."
~~~
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.