Lâm Quát không nói hai lời, tiến lên vung tay bổ xuống cổ 'Lâm Quát'. Phát đầu không đánh ngất, lại thêm phát thứ hai, cậu miễn cưỡng đỡ được cơ thể 'Lâm Quát' rồi kéo nó lên lầu, Triệu Thù phản ứng nhanh lập tức hỗ trợ.
Lâm Quát tận mắt thấy những người khác đã phát sinh hoán đổi, không phải hoán đổi linh hồn mà cơ thể nguyên bản bắt đầu hoán đổi, dần biến mất khỏi phòng. Lâm Quát nhân khoảng thời gian trống này đánh ngất 'Lâm Quát', sau đó ném vào phòng mình.
Triệu Thù cũng hỗ trợ.
Tạm xử lý xong 'Lâm Quát', Triệu Thù ‘phụt’ cười một tiếng: “Lâm Quát, phân thân này nói đầy bug, lúc cậu nói dối cũng như thế à?”
“...” Lâm Quát: “Đây không phải trọng điểm.”
'Lâm Quát' có thể nghĩ đến cách này đã là hết trong hết cách, Lâm Quát có Triệu Thù làm trợ thủ đắc lực, phân biệt thật giả giữa cậu với ‘Lâm Quát’ cũng như Tôn Ngộ Không với Lục Nhĩ Di Hầu, mà Quan Thế Âm và Phật Tổ Như Lai đều đứng về phía Tôn Ngộ Không.
'Lâm Quát' chỉ có thể hạ thấp phòng bị từ người khác, sau đó khiến họ hoán đổi toàn bộ. Trong lúc hoán đổi sẽ gặp được người thuộc thế giới của mình.
Triệu Thù hỏi: “Sao phát hiện được?”
Lâm Quát nhìn cô: “Rất nhiều logic đều không thông, không cần liệt kê từng cái, tuy nhiên cô cũng không cần nghi ngờ tôi.”
Triệu Thù thở dài: “Tôi không nghi ngờ cậu, tôi chỉ đang nghĩ, nó có một câu nói rất đúng, chúng ta làm sao chắc chắn mình là thật.”
Lâm Quát nói: “Giác quan không lừa gạt con người, lừa gạt con người chính là khả năng phán đoán.”
Triệu Thù chợt ngưng, không ngờ Lâm Quát lại nói ra triết lý như vậy, nghĩ nghĩ hỏi: “Giả sử nếu?”
Lâm Quát chẳng do dự: “Vậy giúp bản gốc thắng.”
Cậu sẽ không trở thành con rối cho hệ thống máy chủ.
Triệu Thù lại hỏi: “Nếu khen thưởng phó bản, giả có thể trở thành cậu thật, cậu có cạnh tranh với bản gốc không?”
Lâm Quát đáp: “Sẽ không.”
Triệu Thù khá kinh ngạc: “Vì sao?”
Lâm Quát im lặng, nguyên nhân cụ thể cậu không thể nói, ngoài không muốn trở thành con rối cho hệ thống máy chủ, còn có, nếu Thịnh Văn biết rời khỏi phó bản là Lâm Quát giả, hắn sẽ rất đau lòng. Đã hứa sẽ đến khu S cùng Thịnh Văn là Lâm Quát thật, mà hoàn toàn không phải những kẻ giả đó.
Triệu Thù sững sờ mất nửa ngày, sau mới gật gù, ngữ khí có phần khâm phục: “Nhưng trước đó phải tìm ra bí mật của thế giới.”
Lâm Quát trầm mặc.
‘Hội chứng song thai biến mất’
‘Nghịch lý Theseus’
‘Lý thuyết thung lũng kì dị’
‘...’
Lại nghĩ đến bản gốc và phân thân, cậu bỗng ngẩng đầu.
Thật ra giữa bản gốc với phân thân chính là phân biệt thật giả, vậy thế giới thì sao? Thế giới có cần phân biệt thật giả không? Trước đó Lâm Quát vẫn luôn suy ngẫm, ngần ấy định luật đại diện cho bí mật của thế giới muốn truyền đạt điều gì, giờ cậu gần như hiểu rồi.
Định luật đang truyền đạt sự thật giả của thế giới.
Quy tắc phó bản là so xem bản thân hay một bản thân khác phát hiện bí mật của thế giới trước, nói cách khác chính là ai tìm thấy thế giới thực sự trước tiên. Cái khó trong phó bản này không phải là cạnh tranh như Lâm Quát vẫn nghĩ, mà khó ở chỗ chính mình cũng không biết thân phận của mình.
Nếu Lâm Quát giả tìm ra sự thật giả của thế giới trước, vậy mọi 'Lâm Quát' khác sẽ qua bản thất bại. Có lẽ đến cuối cùng chỉ có một 'Lâm Quát’ còn lại, nhưng vậy thì sao?
Nói thật, Lâm Quát tuy nói ‘giác quan không lừa gạt con người, lừa gạt con người chính là khả năng phán đoán’, nhưng cậu thực ra cũng không dám khẳng định bản thân chính là Lâm Quát thực sự.
Nếu cạm bẫy phó bản là thật và giả, bọn họ sẽ khó nhận ra thân phận thực sự của bản thân. Vậy thì lời 'Lâm Quát' nói không hẳn toàn lỗ hổng, có lẽ từ góc nhìn của 'Lâm Quát', nó đã đưa ra lựa chọn, mà vừa khéo lúc ấy Lâm Quát đang lựa chọn phòng.
Một đời người có vô số lựa chọn, thậm chí vỏn vẹn một ngày cũng sẽ có nhiều lựa chọn khác nhau, ví như buổi trưa ăn gì cũng là một sự lựa chọn.
Lâm Quát cặn kẽ nhớ lại, từ khi tiến vào phó bản cậu đã bắt đầu lựa chọn, lựa chọn có làm một con cá mặn chờ mớm cơm hay không, lựa chọn có đề xuất chủ ý ‘đặc điểm’ hay không, nhưng chỉ lúc cậu lựa chọn phòng mới tiến hành hoán đổi thế giới.
Mọi suy luận Lâm Quát đều thành lập dựa trên góc nhìn chủ đạo của mình, thế những 'Lâm Quát' khác thì sao? Góc nhìn của bọn nó có đang cố ý nói, bọn nó mới là Lâm Quát thật sự kia không. Thế nên Lâm Quát mới thấy lời 'Lâm Quát' đầy lỗ hổng logic, nhưng nếu 'Lâm Quát' nói là thật thì sao?
Lâm Quát mím môi, vì mờ mịt mà sắc mặt tản nét lạnh lùng.
Cậu nghĩ tới một vấn đề nan giải nhất, nếu Lâm Quát thật cũng suy tính đến điểm này, nếu nó cũng nghi ngờ bản thân là giả, trì hoãn không đi tìm thật giả của thế giới sẽ có hậu quả gì?
Bị tử cung cắn nuốt? Bị thay thế linh kiện bộ phận? Bị cơ giới hoá?
Lâm Quát càng nghĩ càng thấy rùng rợn, ngước mắt nhìn về phía 'Lâm Quát’ bị mình ném trên đất, ngẫm nghĩ, đóng cửa lại, sau đó ngồi xổm xuống lay 'Lâm Quát'.
Triệu Thù không ngốc, thấy cậu bỗng thay đổi thái độ, suy tư một chốc liền ngộ ra ý tưởng như Lâm Quát.
Sắc mặt cô cũng dần khó coi.
Do tính cách, Triệu Thù nghĩ càng nhiều hơn Lâm Quát. Cậu dám nói ‘vậy để bản gốc thắng’, có thể thấy được sự điềm tĩnh. Nhưng nếu Triệu Thù là giả, đối mặt với cám dỗ hàng giả trở thành thật, cô có thể đưa ra lựa chọn giống Lâm Quát không?
Triệu Thù không biết, nhưng cô có tính hiếu thắng bẩm sinh. So với thắng bại giữa thật giả, cô càng để ý thắng bại giữa Triệu Thù và phó bản hơn.
Triệu Thù nghĩ, có lẽ tôi cũng có thể đưa ra lựa chọn giống cậu, nhưng những người khác thì chưa chắc.
Lâm Quát dồn hết lực chú ý vào 'Lâm Quát', đòn đánh tay của cậu không mạnh, 'Lâm Quát' chỉ ngất tạm thời, giờ đã bị cậu lay tỉnh dậy.
'Lâm Quát' nhìn người trước mắt, cảm xúc tỏ ra không quá thân thiện.
Lâm Quát còn rất nhiều điều muốn hỏi 'Lâm Quát', nghĩ nghĩ bèn thiện chí nói: “Là cậu tự ngất đấy.”
'Lâm Quát': “...” Nó cứng ngắc mở miệng: “Ồ.”
May là 'Lâm Quát' vẫn chấp nhận thiện chí, trên mặt không ư hử, chẳng mặn chẳng nhạt nói: “Muốn hỏi gì?”
Lâm Quát hỏi: “Tám thế giới, cậu biết bao nhiêu?”
'Lâm Quát' không che giấu: “Tôi chỉ đi qua năm thế giới, đầu tiên là ‘Nghịch lý Theseus’, tiếp theo là ‘Hội chứng song thai’...”
Lâm Quát Triệu Thù đều im tiếng, lẳng lặng chờ 'Lâm Quát' tiếp tục.
'Lâm Quát' nói: “Thứ ba là ‘Lưỡng tính sóng-hạt của hạt cơ bản’.”
Triệu Thù lag luôn, cô phát hiện ‘lý thuyết thung lũng kì dị’ chỉ là tình cờ, nếu Lâm Quát không giải thích ‘Nghịch lý Theseus’, cô căn bản còn chưa nghe đến.
Triệu Thù lên tiếng: “‘Lưỡng tính sóng-hạt của hạt cơ bản’?”
'Lâm Quát' có vẻ hơi mỏi miệng, không thèm nói nữa, nhìn sang Lâm Quát bảo: “Cậu ta biết, để cậu ta.”
Lâm Quát sắp xếp câu chữ giải thích cho Triệu Thù: “Vật lý trung học về ‘ánh sáng’, ‘lưỡng tính sóng-hạt của hạt cơ bản’ có nhắc qua. Nó là thuộc tính cơ bản của ‘ánh sáng’, nhưng sách giáo khoa chỉ đề cập sơ sài.”
Triệu Thù nói: “Bảo sao tôi không nhớ ra.” Cô khụ một tiếng: “Lúc tôi còn đi học thành tích cũng không tệ, cậu cũng bảo chỉ nhắc qua, tôi đã tốt nghiệp nhiều năm vậy rồi chắc chắn không nhớ nổi. Nếu chỉ nhắc qua, vậy chứng tỏ không phải kiến thức gì quan trọng nhỉ.”
Lâm Quát thoáng trầm ngâm: “Không, lí do chỉ nhắc qua là bởi...” Cậu dừng mới nói: “Bởi sách giáo khoa vật lý cố ý che giấu sự thật này.”
Triệu Thù sững lại, những sự thật xuất hiện trong 《 Bí Mật Của Thế Giới 》 cho tới nay đều khiến người ta ghê rợn, như ‘Hội chứng song thai biến mất’, chính là thai nhi ăn sạch một thai nhi khác. ‘,Nghịch lý Theseus’ chính là khiến con người trở thành một người xa lạ thông qua hình thức thay thế bộ phận cơ thể. ‘Lý thuyết thung lũng kì dị’ chỉ nghĩ đến vật thể gần giống người kia đã lạnh cả gáy, thế thì ‘Lưỡng tính sóng-hạt của hạt cơ bản’ cũng chả phải thứ tốt lành gì.
Lâm Quát nói: “Vật chất được tạo thành từ các hạt cơ bản, mà thí nghiệm giao thoa giữa hai khe phát hiện hạt đơn lẻ có ‘sự sống’.”
Triệu Thù nhíu mày: “‘Có sự sống’? Ý gì? Tức là mọi vật chất đều có sự sống.” Cô khá kinh ngạc, nếu phó bản cho rằng giường, cửa, phòng có sự sống thì chẳng lạ gì, nhưng phát hiện này được rút ra từ thế giới thực.
Lâm Quát nói: “Không phải ‘sự sống’ kiểu này, là hạt đơn lẻ biết nhà vật lý đang nghiên cứu nó, khi bị người ta quan sát, nó hiện ra dạng con người có thể lý giải. Nhưng khi con người rời mắt khỏi nó, nó sẽ biến thành dạng sọc, cũng chính là dạng mà con người không lý giải nổi.”
Trong lúc Triệu Thù tiêu hóa thứ kiến thức quái dị kia, Lâm Quát dẫn thêm ví dụ: “Mọi nhận thức của chúng ta về thế giới này đều thông qua não bộ, cũng tồn tại rất nhiều thí nghiệm và kết quả nghiên cứu liên quan đến não. Nhưng rốt cuộc là chúng ta nghiên cứu não bộ, hay não bộ đang nghiên cứu chính nó? Thành quả nghiên cứu là não bộ muốn chúng ta thấy, khi chúng ta không quan sát não bộ, trạng thái của nó lại là gì?”
Triệu Thù: “... Cậu đừng nói nữa, tôi nổi hết da gà rồi.”
Lâm Quát tới đây nhìn sang 'Lâm Quát': “Vậy thế giới ‘lưỡng tính sóng-hạt’ này có nguy hiểm gì?”
'Lâm Quát' gật đầu: “Chẳng phải cậu nói rồi sao? Não bộ.”
Lâm Quát trầm mặc.
'Lâm Quát' nói: “Người của thế giới ‘lưỡng tính sóng-hạt’ cuối cùng sẽ bị một não bộ điều khiển, mọi hành động nhận thức đều dựa vào ‘não bộ’ này ra lệnh, nói ngắn gọn chính là con người biến thành con rối cần nhập lệnh.”
Lâm Quát hỏi: “Vậy lệnh cậu nhận đuợc là gì?”
'Lâm Quát' đột nhiên sững sờ, bỗng nhớ ra gì đó mà lộ vẻ thống khổ: “... Gi ết chết Lâm Quát thật sự.”
Lâm Quát trầm mặc, Triệu Thù cũng trầm mặc.
Lâm Quát hỏi: “Cậu muốn giết tôi không?”
'Lâm Quát' rũ mắt, đôi môi khẽ động: “Không muốn.”
Lâm Quát không bộc lộ cảm xúc: “Xem ra, tôi cũng là giả.”
~~~
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.